Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Khôi là đứa đến điểm hẹn sớm nhất, đứng tựa lưng vào cột bến xe, tay lướt điện thoại như thể đang giải quyết nốt đống công việc còn sót lại. Lan xuất hiện ngay sau đó, tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, nào bánh tráng trộn, hạt điều, trà sữa và cả mấy gói snack mà nó khăng khăng bảo là "đi đường dài nhất định phải có". Cuối cùng là Thành. Hắn đeo trên lưng một chiếc ba lô to đến mức Khôi vừa nhìn thấy đã bật cười.

"Nhìn mày như sắp đi thám hiểm rừng Quốc Gia chứ không phải về quê Minh nghỉ dưỡng."

"Tao chuẩn bị cho mọi tình huống thôi."

"Ví dụ?"

"Ví dụ xe chết máy giữa đường."

"Cao tốc mà chết máy?"

"Thì vẫn có khả năng."

Lan khẽ bật cười trước những lời nói ấy.

Tôi nhìn lũ bạn trước mặt, trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Những ngày tháng quay cuồng giữa bài vở, tiền trọ và những nỗi lo cơm áo gạo tiền dường như đã bị bỏ lại đâu đó giữa thành phố đông đúc phía sau lưng.

"Đi thôi, chuyến xe tám giờ đó."

Suốt quãng đường ra bến xe, rồi lúc ngồi chờ lên xe khách, không khí luôn rộn ràng tiếng cười nói. Lan hết than nóng lại chuyển sang than đói. Thành thì liên tục kiểm tra điện thoại, pin dự phòng và vé xe. Khôi ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhắc mọi người giữ kỹ giấy tờ tùy thân. Mọi thứ bình thường đến mức khiến tôi có cảm giác chuyến đi này chỉ đơn giản là một kỳ nghỉ ngắn sau một học kỳ mệt mỏi.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, những dãy nhà cao tầng dần lùi lại phía sau. Thành phố thu nhỏ trong gương chiếu hậu rồi biến mất sau những con đường dài hun hút. Khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi. Những khu dân cư đông đúc nhường chỗ cho những cánh đồng trải rộng, những con kênh lấp lánh ánh nắng và những hàng dừa nước xanh ngắt nghiêng mình bên mép sông.

"Làng tao nhỏ lắm." Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. "Chẳng có khu vui chơi hay trung tâm thương mại gì đâu. Có đình làng, chợ quê với nguyên một đống cây cối."

"Có wifi không?" Lan lập tức hỏi.

"Có."

"Uầy, vậy ngon rồi."

Cả xe bật cười.

"Mà quê mày có mấy cái miếu cổ hay cây đa trăm tuổi gì không?" Lan tiếp tục tò mò. "Tao thấy mấy chỗ đó thường linh lắm."

"Đừng xem phim ma nữa." Khôi cười. "Người ta sống bình thường cả đời ở đó có sao đâu."

"Không phải. Tao chỉ thấy thú vị thôi."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Quê tao có một cây đa già ở đầu làng. Hồi nhỏ tụi tao hay ra đó chơi."

"Nghe hợp phim kinh dị ghê."

"Ừ, vì người lớn cũng toàn dùng nó để dọa mấy oắt con chả sợ gì"

Tiếng cười lại vang lên.

Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước. Cảnh vật ngoài cửa sổ càng lúc càng đậm chất miền Tây hơn. Những chiếc xuồng nhỏ neo bên mé sông. Những cây cầu bê tông vắt ngang con nước đục màu phù sa. Những cánh đồng lúa trải dài tới tận chân trời. Xen giữa màu xanh ấy là những khu nghĩa địa gia tộc nằm lặng lẽ dưới bóng cây, những ngôi mộ cũ phủ đầy rêu phong như đã ngủ yên ở đó từ rất lâu rồi.

Khoảng giữa trưa, xe bắt đầu tiến vào địa phận quê tôi.

Không khí ở đây khác hẳn thành phố.

Chậm hơn.

Yên tĩnh hơn.

Và có gì đó rất quen thuộc.

Từ cửa kính, tôi nhìn thấy những căn nhà mái tôn thấp thoáng sau hàng cau, những chiếc xuồng máy đậu ven sông và những đứa trẻ chân đất đang chạy đùa ngoài đường làng.

"Ủa?" Lan bất ngờ chỉ tay ra ngoài. "Sao nhà nào cũng để một bát nhang nhỏ trước cổng vậy?"

Tôi nhìn theo.

Quả thật gần như trước mỗi ngôi nhà đều có một chiếc bát nhang cũ đặt dưới đất hoặc trên bệ xi măng thấp.

"Từ hồi tao còn nhỏ đã vậy rồi." Tôi đáp. "Người lớn bảo để cúng đất cúng đai gì đó."

"Lạ ghê."

"Ở quê có nhiều tục lệ mà dân thành phố không biết."

Xe dừng lại ở bến.

Ngay khi bước xuống, mùi bùn non, mùi khói bếp và mùi nước sông quen thuộc lập tức ùa tới.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Đã rất lâu rồi tôi mới lại ngửi thấy mùi quê hương rõ đến vậy.

Từ bến xe về nhà chú Út không xa. Chúng tôi đi bộ qua những con đường nhỏ rợp bóng cây. Trên đường đi, tôi gần như trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ.

"Đây là đình làng. Hồi nhỏ tao với tụi bạn toàn trốn ngủ trưa chạy ra đây."



"Cái trường tiểu học kia kìa. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ hồi đó tao thấy nó to lắm."



"Còn gốc me kia..." Tôi bật cười. "Tao leo lên hái trái rồi té gãy luôn một cái răng."

Lan lại khẽ cười.

Khôi vừa đi vừa nghe.

Thành thì không ngừng chụp ảnh hai bên đường.

Đến khi căn nhà gỗ của chú Út hiện ra sau hàng rào cây dâm bụt, cả đám mới đồng loạt trầm trồ.

Ngôi nhà mang dáng vẻ cổ kính của những căn nhà miền Tây xưa. Mái ngói cũ đã sẫm màu theo năm tháng. Sân trước rộng rãi. Mấy chậu mai được cắt tỉa gọn gàng đặt sát hiên nhà. Từ trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng bay ra theo làn khói mỏng.

Tiếng chó sủa vang lên khắp sân.

Chú Út và dì Út nhanh chóng bước ra đón.

"Về rồi hả tụi con!"

Không khí trong nhà lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Dì Út tất bật dọn cơm.

Lan thì gần như sáng mắt khi nhìn thấy một bàn đầy món ăn miền Tây.

"Ui, ngon thế! Con xin phép ở đây luôn được không dì?"

Cả nhà bật cười.

Bữa cơm kéo dài tới tận chiều. Chú Út kể chuyện mùa nước nổi, chuyện đánh cá, chuyện những mùa lúa cũ. Khôi và Thành chăm chú lắng nghe như đang nghe một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống thành phố.

Tôi ngồi giữa những tiếng cười ấy và bỗng cảm thấy lòng mình bình yên hơn rất nhiều.

Cho tới khi Lan từ ngoài sân sau chạy vào.

"Nè Minh."

Con bé chỉ tay ra phía khu vườn phía sau nhà.

"Cái bàn thờ dưới gốc mít kia là gì vậy?"

Câu hỏi vừa dứt, cả căn nhà như chững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Không ai nói gì.

Chú Út đang nâng chén trà lên môi thì khựng lại.

Dì Út đang gọt trái cây cũng ngừng tay.

Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ để tôi cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Dì Út là người lên tiếng trước.

"À... cái đó hả?"

Bà cười nhẹ.

"Ngoài quê ngày xưa người ta hay thờ cây. Để cầu bình an thôi."

"Thờ cây?"

Lan chớp mắt.

"Dạ."

"Vậy sao nhìn cũ quá trời luôn."



"Cũ rồi." Dì Út đứng dậy. "Mai chú con cho người dọn."

Nói xong, bà lập tức quay sang hỏi Khôi chuyện học hành trên thành phố.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Không ai nhắc lại cái bàn thờ nữa.

Nhưng tôi vẫn vô thức quay đầu nhìn ra sân sau.

Dưới ánh chiều đang tắt dần, cây mít già đứng lặng im giữa khu vườn. Bóng nó đổ dài trên mặt đất như một vết mực đen loang rộng.

Không hiểu sao tôi chợt nhớ tới điều Lan vừa nói.

Cái bàn thờ ấy.

Tôi đã sống ở đây gần hết tuổi thơ.

Vậy mà trong ký ức của mình, tôi hoàn toàn không nhớ nổi nó xuất hiện từ khi nào.

Đêm xuống rất nhanh.

Tiếng cười nói trong nhà vẫn vang lên.

Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chợt nhận ra một điều.

Từ lúc đặt chân tới khu vườn phía sau cho tới giờ.

Cảm giác ngột ngạt ấy vẫn còn len lỏi trong tâm trí tôi đến giờ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px