Chương 2
Cảnh báo
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa lúc tôi đang loay hoay với đống hồ sơ nợ nần chất cao như núi trên bàn học. Những tờ hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền học phí nằm ngổn ngang trước mặt như đang nhắc nhở rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cuộc sống vốn đã chật vật của tôi sẽ lại trượt dài thêm một đoạn nữa. Là chú Út. Tôi nhìn cái tên hiện trên màn hình, lòng bất giác thắt lại. Chú là người thân duy nhất còn sót lại, người đã đón tôi về nuôi từ cái ngày cha má tôi mất trong vụ tai nạn năm ấy.
"Minh hả con?"
Giọng chú Út vẫn trầm đục như ngày nào, nhưng dường như đã nhuốm thêm vài phần mệt mỏi của tuổi tác.
"Sắp tới giỗ cụ, chú định làm cái mâm cơm cúng. Chú cháu mình cũng lâu không ngồi với nhau, con thu xếp về quê một chuyến đi."
Tôi ngập ngừng nhìn tờ hóa đơn đã quá hạn, rồi lại nhìn căn phòng trọ chật hẹp chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn và cái bàn học cũ. Về quê lúc này đồng nghĩa với thêm một khoản chi phí, nhưng tôi biết mình không thể từ chối.
"Dạ, con sẽ về."
"Ừ, về đi cho thoáng đầu óc. Con rủ bạn bè về chơi cũng được. Chú làm thêm mấy mâm. Ở quê mình dạo này mát lắm."
"Dạ..."
Cúp máy, tôi ngồi thẫn thờ một lúc. Ánh chiều nhạt màu ngoài khung cửa sổ phủ lên căn phòng một lớp vàng úa. Về quê... Từ lâu lắm rồi tôi chưa từng nghĩ tới chuyện quay lại nơi ấy. Kể từ ngày rời cù lao lên thành phố học đại học, tôi gần như cố gắng nhốt tất cả ký ức về quê nhà vào một góc nào đó trong đầu. Không hẳn vì ghét bỏ, chỉ là mỗi lần nhớ tới lại có cảm giác như đang chạm vào một thứ gì đó xa xôi và mơ hồ đến mức chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh vào nhóm chat bốn người.
Tôi chưa bao giờ xem Khôi, Lan và Thành là những người bạn học bình thường. Nếu phải chọn một gia đình thứ hai giữa thành phố xa lạ và đầy bon chen này, có lẽ tôi sẽ chọn họ. Chúng tôi đã ở bên nhau từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường, cùng chia nhau ổ bánh mì những hôm cuối tháng hết tiền, cùng thức trắng đêm chạy đồ án, cùng trải qua đủ thứ chuyện dở khóc dở cười của quãng đời sinh viên.
Khôi là kiểu người mà chỉ cần hắn có mặt, mọi chuyện rắc rối dường như đều trở nên đơn giản hơn. Hắn thông minh, điềm đạm và luôn nhìn thấy những điều mà người khác bỏ sót. Nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu vì sao hắn lại kiên nhẫn ngồi nghe những vấn đề lặt vặt của người khác đến vậy.
Lan thì trái ngược hoàn toàn. Cô nàng lúc nào cũng nhiệt tình quá mức cần thiết, thích quan tâm người khác đến nỗi đôi khi khiến người ta phát ngại. Từ việc nhắc tôi ăn sáng, ép tôi uống thuốc lúc bệnh cho tới việc nhất quyết phải biết chuyện gì đang làm tôi buồn.
Còn Thành... Thành giống như một người luôn chuẩn bị sẵn ô dù giữa trời nắng vậy. Hắn có thói quen tính trước mọi thứ, từ lịch trình, phương tiện di chuyển cho đến những tình huống chẳng ai nghĩ tới. Đôi khi tôi vẫn đùa rằng nếu ngày mai tận thế xảy ra thì người sống sót đầu tiên chắc chắn là Thành.
Cả nhóm tụ tập tại căn trọ của Minh vào buổi tối hôm đó. Không gian nhỏ hẹp nhanh chóng trở nên ồn ào bởi tiếng cười nói quen thuộc.
"Về quê Minh á? Nghe oke đó!" Lan reo lên.
"Tao chưa được đi cù lao bao giờ luôn. Nghe nói mùa này nước đẹp lắm."
Thành lập tức lấy điện thoại ra ghi chú.
"Để tao tính thử. Nếu đi xe khách chuyến sáng sớm thì tới nơi tầm trưa. Thuốc men tao chuẩn bị. Mỗi đứa nhớ mang theo giấy tờ tùy thân. Với lại đừng có ai quên sạc dự phòng."
"Tụi mình đi nghỉ chứ có phải đi nghĩa vụ đâu?" Lan bật cười.
"Đi đâu cũng phải chuẩn bị."
"Thấy chưa Minh, tao nói rồi mà. Nó mà làm trưởng đoàn chắc phát cho mỗi đứa một cuốn bí kiếp 7749 cách sống không lo chết á bây."
Tiếng cười lập tức vang lên khắp phòng.
Khôi chỉ lặng lẽ rót trà cho từng người rồi mỉm cười.
"Minh đã mở lời thì tụi mình phải đi chứ. Coi như chuyến nghỉ ngắn trước khi vào học kỳ mới."
Tôi nhìn ba người bạn trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, những áp lực tiền bạc, những hóa đơn chưa thanh toán hay nỗi lo về tương lai bỗng trở nên xa xôi hơn một chút. Có lẽ điều may mắn nhất mà cuộc đời từng cho tôi không phải học bổng hay cơ hội nào cả, mà là gặp được những con người này.
"Tao cảm ơn tụi bây."
"Nghe nổi da gà quá." Thành cười lớn rồi vỗ vai tôi.
"Lo dọn đồ đi. Tao còn phải gửi danh sách vật dụng cần mang cho từng đứa nữa."
Tiếng cười nói kéo dài tới tận khuya. Sau khi tiễn mọi người về, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Tôi ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn chiếc vali cũ nằm dưới gầm bàn. Đã lâu rồi tôi không dùng tới nó.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, tay tôi vô thức chạm phải một vật được bọc trong lớp vải cũ đặt ở góc tủ. Tôi chậm rãi mở ra.
Đó là một con dao gấp nhỏ đã ngả màu thời gian.
Chú Út từng nói nó là thứ duy nhất còn sót lại từ đời cụ cố Sáu, được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình. Tôi cũng không rõ vì sao chú lại đưa nó cho tôi trước ngày lên thành phố nhập học. Chú chỉ bảo rằng giữ lấy, rồi sẽ có lúc cần dùng đến.
Tôi vuốt nhẹ lên chuôi dao đã mòn bóng.
Lạnh.
Không hiểu sao mỗi lần cầm nó trong tay, tôi luôn có cảm giác như đang chạm vào một phần ký ức rất cũ mà bản thân chưa từng trải qua.
Tôi cẩn thận đặt con dao vào ngăn khóa kín trong vali rồi tiếp tục sắp xếp hành lý.
Ngày mai, tôi sẽ trở về nơi đó.
Trở về cù lao.
Trở về ngôi nhà cũ.
Trở về vùng đất đã chứng kiến gần như toàn bộ tuổi thơ của tôi.
Tôi tắt đèn. Bóng tối chậm rãi tràn ngập căn phòng. Ngay trước khi đặt điện thoại xuống, màn hình bất ngờ sáng lên một lần nữa.
Một tin nhắn mới.
Tôi cau mày nhìn vào thông báo.
Không có tên người gửi.
Không có số điện thoại.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ hiện lên giữa màn hình đen.
"Đừng quay về."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tin nhắn đã biến mất như chưa từng tồn tại.
"Chắc mình ảo giác..."
Ngoài cửa sổ, gió đêm lặng lẽ thổi qua.
Không biết vì sao, lần đầu tiên kể từ khi nhận cuộc gọi của chú Út, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác bất an mơ hồ mà chính bản thân cũng không thể gọi tên.