Chương 1
Cảnh báo
Trời chiều trên vùng cù lao sông Hậu không bao giờ có màu xanh trong vắt. Nó luôn pha một chút nâu của phù sa, một chút tím của bóng đêm đang rục rịch kéo đến sau những rặng dừa nước. Con nước lớn lững lờ trôi qua mé bờ, mang theo mùi bùn non ngai ngái và tiếng mái chèo khua xa xa vọng lại từ những chiếc ghe còn chưa kịp cập bến. Dưới gốc cây đa già đầu làng, nơi mà người ta đồn rằng bộ rễ đã cắm sâu tới tận đáy vực đen nhất của dòng sông, một vài ông lão đang ngồi trên chiếc chõng tre cũ kỹ, thong thả uống trà.
"Mấy đứa bây có biết Thần giữ của là gì không?"
Ông lão Sáu, người được xem như cuốn sử sống của cả cù lao, chậm rãi đặt chén trà xuống. Giọng ông khàn đặc như tiếng gió luồn qua những mái nhà lá cũ. Đám trẻ con đang đuổi bắt quanh gốc đa nghe vậy liền dừng lại, lục tục kéo tới ngồi thành vòng tròn.
"Người chết giữ vàng chứ gì nữa!" Thằng bé con ông Ba thợ mộc cười toe toét.
Tiếng cười của nó vừa dứt thì mấy ông lão bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn. Không ai mắng, nhưng ánh mắt ấy khiến thằng bé tự dưng rụt cổ. Cơn gió từ ngoài sông bất ngờ thổi tới làm những chùm rễ đa đung đưa lạo xạo như có ai đang bước đi giữa tán lá.
Ông Sáu lắc đầu.
"Không phải người chết giữ vàng. Là vàng giữ người chết."
Cả đám trẻ im bặt.
Ông đưa đôi mắt đục mờ nhìn về phía xa, nơi sau rặng tre già có một căn nhà ngói cổ nằm khuất trong bóng chiều đang sẫm dần.
"Một khi đã thành Thần giữ của thì không còn được đầu thai, cũng chẳng được siêu thoát. Hồn xác bị trói lại dưới lòng đất lạnh, ngày đêm quanh quẩn bên thứ mà nó phải canh giữ. Có người nói đó là người chết. Có người lại bảo đó là oan hồn. Nhưng cũng có người tin rằng thứ nằm dưới đó từ lâu đã chẳng còn là người nữa."
"Vậy nó có hình thù thế nào hả ông?" Một đứa trẻ lí nhí hỏi.
"Không ai biết." Ông Sáu đáp. "Có người nhìn thấy rắn. Có người thấy chó đen. Có người nửa đêm gặp lại người thân đã chết từ mấy chục năm trước đứng ngoài vườn gọi tên mình. Mỗi người thấy một thứ khác nhau. Nhưng điều giống nhau là chẳng ai gặp nó mà sống yên ổn cả."
Đám trẻ bắt đầu ngồi sát lại.
Ông Sáu nhấp một ngụm trà, giọng trầm xuống.
"Người xưa nói của cải trên đời đều có chủ. Nhưng có những kẻ tham quá, sống không giữ nổi thì muốn chết cũng phải giữ. Mà muốn giữ mãi thì phải trả giá. Giá càng lớn, của càng nhiều."
"Nhà ai mà làm vậy hả ông?"
Câu hỏi vừa vang lên, ông Sáu không trả lời ngay. Ông nhìn về phía căn nhà cổ nằm cô độc sau lũy tre, nơi những mái ngói vảy cá đã phủ kín rêu xanh và dây leo.
"Nói mới nhớ..." Ông khẽ thở dài. "Hồi trước, vùng cù lao này đâu có ai giàu bằng bá hộ Sáu."
Mấy ông lão bên cạnh trao đổi ánh mắt nhưng không ai ngắt lời.
"Người ta kể rằng hồi còn trẻ, ông ta nghèo lắm. Rồi chẳng biết từ đâu mà tiền bạc kéo tới như nước lũ. Ruộng đất từ đầu cù lao tới cuối cù lao dần nằm hết trong tay ông ta. Có năm mất mùa, dân làng đói đến mức phải bán cả đất tổ tiên chỉ để đổi lấy vài bao gạo. Nhà nào thiếu nợ thì mất ruộng. Nhà nào chống đối thì bị đuổi đi nơi khác. Cứ thế mà gia sản của bá hộ ngày một phình ra."
Ông Sáu đưa mắt nhìn mặt sông đen dần dưới ánh hoàng hôn.
"Nhưng cái giàu đó lạ lắm. Người ta bảo dưới căn nhà ấy có một hầm sâu chứa đầy vàng bạc. Hầm không khóa, cũng chẳng có người canh. Ai hỏi, bá hộ chỉ cười rồi nói một câu: 'Có thần giữ rồi'."
Không ai cười theo.
Ngay cả tiếng côn trùng cũng như nhỏ đi.
"Có thật có thần không ông?"
"Không biết." Ông Sáu đáp. "Nhưng người trong nhà cũ kể rằng đêm nào cũng thấy đèn dưới hầm sáng tới gần sáng. Còn bá hộ thì không bao giờ bước xuống đó một mình sau nửa đêm. Mỗi lần đi đều mang theo một cái gì đó. Có khi là chiếc áo cũ. Có khi là cái lược. Có khi là món đồ đã gắn với người chết từ rất lâu."
Đám trẻ nuốt nước bọt.
"Rồi sao nữa ông?"
"Rồi bá hộ Sáu mất."
Ông Sáu nói rất khẽ.
"Đám tang lớn lắm. Quan tài sơn son thếp vàng, người đưa tang đông nghịt cả khúc sông. Nhưng đêm hạ huyệt, mấy người phu đào đất kể rằng họ nghe thấy tiếng động vọng lên từ dưới nền nhà cũ. Không phải tiếng người già. Cũng không phải tiếng trẻ con. Chỉ là một thứ âm thanh nghe như ai đó vừa khóc vừa cười suốt trong bóng tối."
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi ngang qua.
Mấy đứa nhỏ vô thức ôm lấy cánh tay mình.
"Từ ngày đó, căn nhà bị bỏ hoang. Con cháu dọn đi hết. Chẳng ai dám ở lại. Người ta bảo thứ dưới hầm vẫn còn đó. Chủ nhân đã chết nhưng lời hứa năm xưa thì chưa hết. Những món nợ chất dưới lòng đất cũng chưa ai trả."
Ông Sáu chống tay đứng dậy.
"Có những thứ không nên đào lên. Có những cánh cửa không nên mở. Đừng để mắt tới căn nhà đó. Của cải ấy không dành cho người sống."
Trời đã tối hẳn.
Ngôi nhà của bá hộ Sáu hiện lên giữa màn đêm như một khối đá đen khổng lồ nằm ngủ quên giữa cù lao. Những hàng tre già xung quanh nghiêng ngả trong gió, tạo thành vô số bóng người méo mó trải dài trên mặt đất. Từ xa, căn nhà im lìm đến mức tưởng như đã chết từ rất lâu rồi.
"Về đi. Tối rồi."
Ông Sáu chậm rãi bước khỏi gốc đa.
Đám trẻ cũng lục tục đứng dậy.
Trước khi quay lưng rời đi, một đứa bé bất giác nhìn về phía tầng trên của ngôi nhà cổ.
Nó thấy có người đang đứng sau khung cửa sổ.
Một bóng người đen sẫm.
Đứng yên.
Không nhúc nhích.
Nó tưởng mình nhìn nhầm nên vội dụi mắt.
Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, khung cửa đã trống không.
Chỉ còn cánh cửa gỗ cũ kỹ khép lại rất chậm.
Kẽo kẹt.
Như thể vừa có ai đó đứng phía bên trong lặng lẽ nhìn xuống đám trẻ từ nãy đến giờ.