Tôi, Thần Chết mới của Địa ngục, đang bắt đầu ngày thử việc đầu tiên. Không có ai đi theo hướng dẫn tôi. Tất cả những gì họ giao cho tôi là một tờ giấy, giống của anh bạn Thần Chết ngày trước. Hừm, tôi thắc mắc mãi sao Địa ngục không cho phép đặt tên nào khác cho thần chết ngoài “Thần Chết”. Ai cũng là Thần Chết, thế thì làm sao bạn phân biệt được anh bạn tôi với vô vàn những Thần Chết khác ở địa ngục đây? Để tôi giúp bạn, từ lúc này, anh ta sẽ được gọi là Đồng Chí.
Đồng Chí ngày trước từng xuất hiện trước mặt tôi với một tờ giấy gọi là Giấy Rời Xác, dùng để xác nhận với từng linh hồn cụ thể trước khi họ chết về việc họ sẽ rời bỏ thế gian này. Nếu đồng thuận ký giấy, các thần chết sẽ dẫn linh hồn họ về địa phủ. Còn trường hợp không chịu ký phải xử lý như thế nào thì tôi chịu, có ai thèm hướng dẫn cho tôi đâu, làm sao mà tôi biết được.
Thú thật với các bạn, tôi cứ nghĩ mãi. Nhỡ như một Thần Chết phải đi bắt nhiều hồn cùng một lúc, thì họ sẽ phải phát cho mỗi hồn một tờ giấy à? Nhỡ như đang giữa chiến trường, người ta đi đời hàng loạt, thì Thần Chết phụ trách ở đó sẽ phải cùng một lúc quản lý việc ký cóp của lượng linh hồn lớn đến con số hàng trăm sao? Tôi hi vọng sẽ không bao giờ phải rơi vào trường hợp ấy. Cầu mong thế giới hòa bình để không bao giờ phải làm chuyện đó.
Bởi nếu mọi chuyện xảy ra thật rồi tôi bị dí đi làm thì mệt lắm!
Quay trở lại vấn đề đi làm của tôi. Ngày thử việc đầu tiên của tôi bắt đầu vô cùng yên bình, với việc nhân viên phòng hành chính phát cho tôi một tờ Giấy Rời Xác ghi thông tin của linh hồn đầu tiên tôi phải bắt.
Tôi đọc tên, tuổi, địa chỉ của linh hồn nọ. Địa chỉ cách nhà cũ của tôi vài cây số, còn tên và tuổi lúc ấy tôi cũng không thấy quen. Nếu lúc ấy mà thấy quen, mà nhận ra người tôi chuẩn bị tóm cổ về cõi chết là ai, thì tôi đã cẩn thận hơn rồi.
Do hồi trước Đồng Chí xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng đen ngòm, lại còn lù lù hiện hình bên cạnh giữa đêm khuya khiến tôi sợ gần chết ngay tại trận, dù ngày chết của tôi là một năm sau đó, nên tôi quyết định sẽ thay đổi cách tiếp cận linh hồn. Tôi sử dụng hình dáng khi còn sống, không mặc bộ đồ đen ngòm có công dụng che hết mặt mũi nọ. Hình dạng tôi lựa chọn là khi tôi mới đôi mươi, chưa bị lên cân, vẫn còn mặc vừa bộ áo sơ mi và quần bò đen yêu thích. Với đúng hình dạng ấy, tôi rất lịch sự bấm chuông cửa nhà linh hồn nọ.
Trong nhà lục cục một lúc lâu, rồi cuối cùng chủ nhà cũng mở cửa.
Khi nhìn thấy gương mặt trước mắt, toàn bộ thông tin trên tờ Giấy Rời Xác tràn lại vào đầu tôi.
Tên là tên của ả.
Tuổi cũng trùng với ả.
Ngày sinh của ả luôn. (Nhưng tôi dọn thông tin này ra khỏi bộ nhớ lâu rồi.)
Người chết mà tôi phải bắt hồn hôm nay…
Chính là người yêu cũ của tôi!
“Cậu đến đây làm gì vậy?”
Đây là câu đầu tiên ả hỏi. Tôi đơ người ra mất một tích tắc (cũng có thể phải tới một giây) rồi hắng giọng trả lời.
“Chào cậu.”
“Ừ, chào. Thế đến đây làm gì?”
Dựa vào thái độ, chắc bạn cũng nhận ra tôi và ả chia tay chẳng êm ả gì. Cả đời đừng nhìn mặt nhau nữa thì hơn.
Thì cũng đúng, một đời của tôi hết rồi, tức là đúng cả đời đã “đừng nhìn mặt nhau” rồi còn gì. Bước sang trang mới, đụng phải mặt ả đầu tiên, âu cũng là cái nợ.
Cục nợ này lớn quá tôi nuốt không trôi.
“Mời cậu vào nhà, rồi tôi sẽ giải thích.”
Cuối cùng, tôi quyết định dùng tông giọng chuyên nghiệp nhất có thể để trả lời. Ả nheo mắt nhìn tôi, chắc đang nghĩ xem nên sập cửa vào mặt tôi hay nên lớn tiếng đuổi tôi đi về. Cũng có tác dụng gì đâu, nếu giờ ả đuổi, lát nữa nửa đêm tôi sẽ hiện hồn trong phòng ả, như cái cách Đồng Chí từng trồi lên hơn một năm trước thôi.
Chờ thêm một lát nữa, sau đó ả thở dài rồi bước sang một bên, tránh đường cho tôi bước vào. Căn phòng lạ hoắc trải ra trước mắt tôi khi không còn ả án ngữ. Tôi nghĩ đến lần cuối chúng tôi nhìn mặt nhau, ở một căn phòng khác, nhỏ hơn, hẹp hơn, thấp hơn, tối hơn căn phòng này. Chỉ nhớ về nó cũng khiến tôi khó thở. Ấy vậy mà thời đó tôi rất chăm chỉ chui đầu vào căn phòng gây ám ảnh đó hàng ngày. Đúng là tình yêu đục mù con mắt, ha ha.
Ả chỉ tay về phía bàn nước, mời tôi ngồi chờ rồi đi rót nước uống. Cốc nước lọc kêu đánh “canh” lúc chạm mặt bàn kính. Ả ghét mình kịch liệt, ghét mình ra mặt thật, tôi nghĩ. Thực ra tôi cũng ghét ả có kém cạnh gì đâu. Chẳng qua vì lâu lắm không gặp nhau nên không lộ sự thù ghét ấy ra cho nhau biết.
“Dạo này cậu thế nào?”
Ả hỏi sau khi ngồi xuống ghế. Ban nãy không lịch sự giùm đi, giờ lại lịch sự quá thể. Tôi định nhếch mép cười, nhưng nhớ ra mình đến đây vì công việc, không phải đến để xài xể, vậy nên mép đang kéo lên đâu đó tầm nửa phân rồi phải kiềm lại.
Tôi nâng cốc nước lọc, uống một ngụm cho thông họng, để những lời sắp nói ra tiếp theo được trôi chảy hơn, sau đó mới rành rọt nhả ra từng chữ một.
“Đến giờ rồi, nằm lên giường đi.”
“… Cái gì?”
Trông ả như kiểu muốn đấm tôi một cái lắm rồi. Ủa, Đồng Chí cũng nói với tôi câu này mà nhỉ?
À, khoan… Ả là người yêu cũ của tôi mà, câu vừa rồi mất nết quá thể. May mà làm Thần Chết có vẻ chẳng còn máu chảy trong người, cho nên mặt tôi không đỏ lên do cú quê xệ vừa rồi.
Tôi hắng giọng một lần nữa rồi chữa lại.
“Đã đến giờ chết rồi. Cậu nằm xuống giường cho tử tế, ký tên vào Giấy Rời Xác giúp tôi, rồi chúng ta cùng xuống Địa ngục.”
“… Cậu ăn nói quàng xiên gì vậy? Đừng để tôi gọi cảnh sát!”
Chậc. Không biết vì lẽ gì mà gặp ả tôi vấp quá. Sao Địa ngục lại phân cho tôi đi bắt hồn ả chứ? Lại còn ngay ngày đầu tiên đi làm. Tôi mới chỉ đang thử việc thôi đấy, ê! Đây là thử thách đặt ra à? Nếu thành công mang hồn ả về Địa ngục, khéo tôi sẽ đạt thành tích xuất sắc và được tuyển luôn, không cần qua hai tháng thử việc không chừng.
Trong lúc tôi nghĩ ngợi, ả đã đứng lên với khuôn mặt đầy đề phòng, một tay vòng ra sau lưng, tay còn lại đang rút điện thoại ra khỏi túi quần. Tôi nở một nụ cười thân thiện, sau đó giải thích lại cho rõ.
“Cậu chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa để sống trên thế gian này. Tôi là Thần Chết phụ trách đón linh hồn cậu xuống Địa ngục. Vui lòng xác nhận việc chết bằng cách ký tên vào đây,” tôi chìa tờ Giấy Rời Xác ra trước mặt ả, “sau đó nằm lên giường, để được ra đi thanh thản.”
“Mày điên à thằng kia?”
Cú đổi giọng vô cùng đột ngột của ả khiến tôi cũng hơi hoảng. Nhưng mà ả cục súc cũng đúng thôi, đáng lẽ tôi phải hiện hình dưới dạng Thần Chết, may ra ả tin. Đúng là làm nhân viên mới thì đừng vội nghĩ đến chuyện đổi mới này nọ lọ chai. Người ta đã bày ra quy trình làm việc thì hẳn phải có lí do. Dù Địa ngục thực ra có giới thiệu quy trình quỷ gì với tôi đâu. Tôi chỉ đang cố làm theo những gì Đồng Chí làm với tôi vào ngày anh ta đến bắt hồn tôi sớm hẳn một năm thôi.
“Tôi đang nói chuyện với cậu rất lịch sự nhé. Cậu vui lòng bình tĩnh giúp tôi.”
Tôi nói với ả bằng giọng cảm thông và nhẹ nhàng nhất có thể, đồng thời đứng lên khỏi ghế. Thấy tôi cử động, ả bước lùi về phía sau. Gì chứ? Sao sợ thế ban nãy còn đồng ý cho đây vào nhà? Tự mình hớ hênh rồi tự mình hoảng hốt, đúng là dở người! Một ý nghĩ cáu giận sượt qua đầu tôi, nhưng tôi không cho phép nó được phát triển thành nguyên một luồng suy nghĩ giận dữ, không cho phép mình nổi nóng với ả thêm nữa.
Từ lúc hẹn hò tôi cũng đã biết ả thất thường rồi mà.
Ả không buông bộ dạng cảnh giác chút nào, bất chấp lời tôi nói. Đúng rồi, ai mà tin được giờ tôi đã chết, lại còn biến thành Thần Chết. Lần này, tôi không thể ngăn mình nhếch mép cười được nữa. Ả nhìn nụ cười méo mó của tôi và quát lên.
“Cười cái gì?”
Ả vừa hỏi dứt câu, tôi đã thò tay ra sau lưng, kéo chiếc mũ trên bộ đồng phục Thần Chết lên. Chỉ cần kéo nó lên, bộ dạng người thường mà tôi đang mang trên người sẽ biến mất, tôi sẽ trở về đúng dạng thần thánh của mình. À, tôi chỉ mượn bộ dạng thần thánh thôi, Đồng Chí cùng với những người đồng nghiệp của anh ta mới là thần thực thụ. Sao cũng được. Dù sao giờ tôi cũng đang là Thần Chết, bất luận là được sinh ra hay được tuyển vào. Tôi đứng thẳng người, lặp lại yêu cầu.
“Mời cậu ngồi ra giường. Đọc xong giấy, ký tên vào rồi thì nằm xuống.”
“Mày là ai mà yêu cầu thế với tao?”
“Tôi đã nói rồi, tôi là Thần Chết.”
“Có mà thần kinh!”
Con nhỏ này! Tôi đang rất lịch sự với ả, mà ả cứ “mày tao” miết, còn không tin tôi là người sẽ bắt hồn ả. Còn không tin tôi là Thần Chết chứ! Giờ tôi lại tròng vào người đồ Thần Chết rồi, ả sẽ không thấy mặt tôi, sẽ không thấy tôi đang cáu đến cỡ nào. Mà thôi, không lòng vòng với ả nữa. Nói không nghe thì để làm! Tôi bảo ả.
“Giờ tôi sẽ ra khỏi nhà cậu. Cậu khóa cửa lại, ngồi vào phòng, chờ ba giây thì quay mặt sang phải.”
Nói xong, tôi bước thẳng ra cửa. Ả đi theo tôi với vẻ bán tín bán nghi, thò tay mở cửa cho tôi. Tôi bước ra ngoài, sau đó, khi ả đã đóng sập cửa lại, tôi liền đưa tay lên, vuốt mắt mình một lần. Đôi mắt tôi giờ nhìn xuyên được qua cửa, tôi có thể thấy ả đang làm gì. À, phải nói thêm là tôi chỉ thấy được đường viền bao quanh người ả, chứ không hẳn nhìn thấy ả đang làm gì.
Sau này, Đồng Chí bảo với tôi ấy là luật lệ mà tay trợ lý mới của Diêm vương thêm vào, bảo là việc nhìn được hẳn da thịt của người phàm là không đứng đắn, nên không cho phép Thần Chết được nhìn nữa. Đồng Chí còn phàn nàn với tôi rằng họ quan tâm quái gì đến cơ thể người phàm, đối với họ thân xác người phàm chỉ là cái bình chứa cho những thứ sau này họ sẽ phải đến đón đi thôi. Làm như họ thèm muốn lắm vậy mà cấm nhìn.
Noi tóm lại, tôi chỉ thấy được các đường viền cơ thể ả. Tôi nhìn thấy rõ ràng ả rời khỏi cửa, sau đó còn bốc điện thoại gọi ai đó. Ả đi qua đi lại quanh phòng khách, nói chuyện rõ lâu, xong lại đi vào bếp, gọi điện tiếp cho người khác. Tôi đoán là ả đang gọi điện cho bạn. Để làm gì ư? Tất nhiên là để kể cho bạn ả về sự xuất hiện của tôi. Dường như tôi có thể nghe ra giọng ả văng vẳng bên tai. Đoán xem ai vừa đến nhà tao? Nó đấy. Thằng người yêu cũ thổ tả đã lâu lắm không thấy tăm hơi. Ờ, tự nhiên nó đến, còn nói cái quái gì về chuyện nó là thần chết nữa. Bà nội cha, đã từng ấy năm trôi qua mà nó vẫn dở người mày ơi!
Tôi vẫn cứ đứng nhịp nhịp chân ngoài cửa. Tôi chờ đến khi ả có vẻ đã nói chuyện xong. Nói quái gì mà lâu lắc, nói từ lúc mặt trời đang chênh chếch bên phía tay phải tôi, nói đến lúc này mặt trời đã lên tới giữa đỉnh đầu. Cũng may làm Thần Chết không còn biết nóng, không thì tôi sẽ chửi ả hai câu đanh đá nhất trong khả năng, rồi mới tiến hành bắt hồn.
Chờ mãi cuối cùng ả cũng gọi điện xong. Trong số tầm tám cuộc gọi trong vòng ba tiếng đồng hồ vừa qua, ả đã kịp nấu xong bữa trưa, giờ đang chuẩn bị ăn. Để trả đũa vụ ả không nghe lời tôi nói, tôi quyết định hiện hình ngay sát rạt và lên tiếng ngay lúc ả đang gắp đồ ăn lên miệng.
“Ăn ngon nhỉ?”
Ả giật nảy mình, đánh rơi đôi đũa cùng đồ ăn đang gắp xuống bàn. Ả đẩy lùi ghế lại, đứng phắt dậy và nhìn tôi.
“Đi khỏi đây ngay!”
“E là không được đâu.” Tôi lắc đầu, sau đó đặt tờ Giấy Rời Xác xuống bàn. “Vui lòng ký tên để đi chết thôi. Mỗi giờ cậu trì hoãn sẽ là một giờ chịu phạt thêm đấy, chắc cậu không muốn vậy đâu nhỉ?”
Ả nheo mắt nhìn tôi, có vẻ là đang nghĩ xem những điều tôi vừa nói có đúng không. Cũng có thể ả đang nghĩ tôi vào được nhà bằng đường nào khi cửa đã khóa. Cuối cùng vẫn là không tin tôi nói thật. Ừ thì tôi cũng hơi bốc phét, vụ bị phạt kia là tôi bịa ra, vì vẫn chưa muốn tiết lộ cho ả một sự việc khủng khiếp hơn trong giấy có ghi. Sao cũng được, tôi chỉ tay về phía tờ giấy.
“Đọc giấy đi kìa, nhìn tôi làm gì.”
Tôi mới chỉ vừa kịp dứt hơi âm cuối cùng trước khi ả vùng dậy, đấm một cú giữa mặt tôi. Cái con dở hơi này! Hồi xưa nó có cục súc thế này đâu nhỉ! Cuộc đời này đã làm gì để nó thô bạo vậy trời? Hay đấy là hiệu ứng do tôi tạo ra? Hiệu ứng ngứa mắt với bồ cũ?
Tất nhiên cú đấm chẳng khiến tôi hề hấn gì. Ngược lại, nó còn khiến ả hoảng hốt khi phát hiện ra nguyên cánh tay đã lút vào khoảng không giữa khuôn mặt tôi, đến tận khuỷu tay. Tôi bình tĩnh đưa tay lên, đẩy ả lùi lại, nhờ đó tay ả rời ra khỏi mặt tôi. Hay nói chính xác hơn là khoảng không bên dưới mũ trùm đầu của tôi.
“Đọc giấy đi.”
Tôi vẫn chỉ nhắc lại có vậy. Lần này thì ả ngoan ngoãn ngồi đọc. Tôi vươn vai một cái, sau đó đứng tựa vào tường, chờ xem ả sẽ làm gì sau khi đọc xong.
“xxxx ơi…”
Tự nhiên ả gọi tên tôi. Cái tên cha sinh mẹ đẻ mà một ngàn lần ả mới gọi được một lần hồi chúng tôi còn hẹn hò vang lên giữa không trung. Tôi phẩy tay, như muốn đánh rớt cái âm thanh đáng nguyền rủa đang lơ lửng trong không khí ấy. Mắc cái giống gì tự nhiên gọi tên nhau vậy?! Thân thiết lắm hay sao mà gọi?
“Ký tên giùm đi.” Tôi nói. Nhưng ả vẫn không chịu ký. Ả nhìn thẳng vào bóng tối bên dưới mũ trùm đầu của tôi, sau đó lại nói.
“Cậu là thần chết thật sao?”
“Ký tên đi, xuống đó gặp nhau cậu tự đi mà xác nhận.”
“Cậu chết từ bao giờ vậy?”
Mắc giống gì hỏi câu này? Hỏi vậy là có ý gì?! Tôi liếc mặt ả. Từ xưa tới giờ tôi luôn gặp khó khăn trong việc đánh giá cảm xúc của ả, giờ thì tôi nhìn khuôn mặt gây ngứa mắt đó và bắt đầu đoán mò.
…
Không, tôi chẳng việc gì phải đoán mò cả. Tôi không muốn biết và cũng không cần biết ả đang nghĩ gì trong đầu. Tôi dằn tay xuống tờ giấy một lần nữa, nhắc lại.
“Đọc rồi ký tên vào đây. Cậu làm tôi muộn mất vài giờ rồi.”
“Trả lời đi rồi tôi ký.”
“Cách đây hai tháng. Ký tên đi.”
“Nhà cậu ở đâu?”
“Hỏi làm gì?”
“Mà giờ cậu cũng không còn ở đấy nhỉ. Thế cậu có biết người ta chôn cậu ở đâu không?”
“Nghĩa trang thành phố. Hỏa thiêu rồi nằm ở chung cư thôi, có chôn đâu.”
“… Để tôi tới thăm cậu.”
“Ê, ê!” Tôi nhấn vai ả lúc ả nhổm người dậy. “Không ai khiến cậu đi thăm! Cậu mà đến, tôi tức đến mức không đầu thai được mất! Ngồi đấy, ký giấy đi, lẹ lẹ giùm!”
“Không!”
Ả bật một câu rất rõ ràng, rành mạch. Tôi đột nhiêm có cảm giác mình hiểu được cảm giác của Đồng Chí cách đây một năm. Chắc hẳn anh ta sốt ruột vô cùng, còn tức nữa. Nhưng dù có tức cỡ nào, anh ta cũng không thể tức bằng tôi lúc này. Cái tay Thần Chết hàng xịn trăm phần trăm đó làm gì có người yêu cũ, làm gì từng trải nghiệm một mối quan hệ độc hại, để mà có trải nghiệm như tôi lúc này.
Chỉ trong vài giây tôi suy nghĩ, ả đã kịp đứng lên. Ả dúi lại tờ giấy vào người tôi, sau đó nói.
“Cậu đưa tôi đi thăm mộ cậu, rồi tôi sẽ ký.”
“… Ê, nếu cậu không ký ngay bây giờ, để giấy quá hạn hơn ba ngày kể từ ngày được xác định phải chết, thì cậu thậm chí sẽ không được ở Địa ngục với thân xác lành lặn đâu.”
Đấy là tờ Giấy có ghi như vậy. Đấy là sự thật khủng khiếp mà tôi tránh đi khi nãy. Tôi chỉ nói đến thế, hi vọng ả hiểu rằng khi tờ giấy ả đang nhét trả cho tôi bị quá hạn, ả sẽ tan thành cát bụi, chẳng còn dịp xuống Địa ngục mà kiếm cửa đầu thai.
Chẳng biết ả hiểu lời tôi nói thành như thế nào mà vẫn khăng khăng.
“Đi thăm mộ thì đâu có tốn đến ba ngày.”
Tôi đưa tay lên bóp trán, cố lục tìm đống ký ức còn sót lại trong não xem ngày xưa ả có cứng đầu cứng cổ như thế này không. Câu trả lời là… tôi chẳng nhớ gì cả.
Sau này, lúc nghe đến đoạn này, Đồng Chí sẽ tròn mắt (nếu đằng sau cái mũ trùm đầu và khoảng không tối đen giữa mặt anh ta có mắt) hỏi rằng sao lại như thế được? Thế là ngày xưa có đúng là yêu nhau không? Câu trả lời của tôi cho vấn đề đó cũng là tôi không biết. Có lẽ tôi thật sự chưa từng biết thế nào là yêu nhau. Cũng có thể tôi biết sơ sơ, nhưng vì là người hời hợt với cảm xúc nên tôi quên rồi.
Và Đồng Chí sẽ bảo rằng tôi đúng là hợp làm Thần Chết, thảo nào trúng tuyển.
Nói tóm lại, tôi vắt óc mãi mà chẳng nhớ ra điều gì, cũng không nghĩ ra nổi văn để bắt ả ký giấy. Nếu tôi có người hướng dẫn, người đó sẽ bảo với tôi rằng Thần Chết chẳng có nghĩa vụ phải giúp hay phải làm theo những gì nạn nhân nói. Thật ra, nếu có chút kiến thức thường thức, nếu biết tư duy thì sẽ ngẫm ra kiểu gì nạn nhân cũng phải chết mà thôi. Giấy đã ghi rồi mà.
Nhưng tôi ngu lâu khó đào tạo nên không nghĩ ra chuyện ấy.
Rốt cục, tôi lại biến về dạng bình thường như khi còn sống, dắt ả tới nghĩa trang.
Bình luận
Chưa có bình luận