“Sao, tên kia?” Thần Chết lên tiếng khi thấy đồng nghiệp mới, cái gã từng từ chối lời dụ dỗ của mình cách đây một năm, vẫn cứ chén thịt tì tì chứ không chịu kể cái câu chuyện đi bắt hồn lần đầu gã mới hứa hẹn sẽ kể.
“Sao cái gì?”
“Sao bảo kể chuyện? Kể đi chứ, ô hay?!”
“À ừ. Khiếp, lâu lắm mới có ngày lại ngồi ăn gà luộc, quên mất cứ bon mồm chén thôi.” Gã vừa nói vừa cười ha ha, nhưng vẫn không quên thò tay xé cái đùi gà.
“Có cần uống ngụm rượu cho trôi không, để ta rót cho này.”
“Ối xời, quý hoá quá! Thế tiền bối cho em xin một chén!”
Không ngờ gã chìa chén ra thật nên Thần Chết có hơi bất ngờ. Nhưng chỉ tích tắc thôi, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng điềm đạm, tay rót rượu cho tên đàn em mới nhú bằng dáng điệu hết sức đạo mạo.
“Đồng chí làm màu quá…”
“Im!”
Lâu mới có thằng đàn em mà đang thể hiện cũng bị nó chọc quê. Tự nhiên cũng hơi quê…
Thần Chết khẽ lắc đầu. Còn gã, chắc gã đang bận gặm cái phần mà chính mồm vừa tuyên bố “ngon nhất của con gà” nên không để ý. Đấy, nhắc lại nhớ, hắn bảo kể chuyện đi mà sao gã cứ cắm cúi ăn thế? Cứ thế này…
“Thôi, ta đi trước nhé. Ngươi ăn xong thì đi làm…”
“Ơ khoan, kể chuyện đã!” Gã níu lấy tay áo hắn, ống tay áo bộ đồng phục Thần Chết dài lòng thòng, rất tiện cho việc bám lấy và níu kéo. Nhìn chính cảnh tay mình níu vạt áo Thần Chết, gã thở dài. Níu kéo. Bất kì thứ gì liên quan đến sự níu kéo đều khiến gã sầu đời.
Thần Chết cũng thở dài. Nhưng tất nhiên vì lí do khác.
“Tay dơ thí mồ mà tóm vào áo ta! Lại phải mang đi giặt!”
“Cũng có phải đồng chí tự giặt đâu mà giãy đành đạch lên?”
“Ngươi thấy ta giãy đành đạch bao giờ? Tát cho cái lại răng môi lẫn lộn trộn vào nhau bây giờ!”
“Đồng chí ạ, sao hôm nay lại là…”
“Là?”
“Sao hôm nay lại là ngày Lễ Tình nhân? Thật là thốn cho tôi quá.”
“Làm sao, mắc gì thốn?”
“Linh hồn đầu tiên tôi bắt hôm trước…”
“Của người yêu cũ à?”
“Sao đồng chí biết?!”
Gã nhìn Thần Chết như đang thấy đấng toàn năng trước mắt. Còn Thần Chết, hắn trả lời lạnh tanh.
“Ta quản lý khu ngươi sinh sống từ thời cụ kỵ nhà ngươi, lại còn không biết tỏng ngươi than khóc vụ ngày yêu đương quái quái gì đó vì lí do gì sao? Suy luận đơn giản mà.”
Thần Chết lại chẳng biết thừa cái thằng trước mặt tới tận lúc chết cũng chỉ có đúng một mảnh tình vắt vai, nó mà khóc về ngày Valentine thì chỉ có đúng một đối tượng để khóc thôi. Thế mà cũng bày đặt bí hiểm!
“Uầy, thế đồng chí biết hết rồi thì thôi, tôi khỏi cần kể nữa! Đi làm thôi!”
Cái thằng này! Chơi mình à?! Thần Chết lườm gã một cái, khiến gã thu hết nét cười trên mặt lại, thay vào đó là một cái bĩu môi.
“Trêu tí làm gì căng. Được rồi, đồng chí nghe tôi kể đây.”
Số là trước khi ký hợp đồng làm việc chính thức, trước khi gặp Thần Chết ở Địa ngục, gã được cho đi thử việc một thời gian. Địa ngục giao cho gã đi bắt hồn ở một khu phố lạ hoắc, cả đời gã chưa đặt chân đến bao giờ. Gã cứ tưởng khó khăn chỉ có nhiêu đó thôi, mà khó khăn ấy thì cũng dễ vượt qua mà. Đường nhiều ngõ hẻm gã còn có mánh để đi vào rồi lại đi ra như bình thường, không bao giờ lạc, dăm ba cái nhà cao tầng mới xây sao làm khó được gã.
Đấy, lúc ấy gã cứ tưởng khó khăn duy nhất mình gặp phải sẽ chỉ là vấn đề về mặt địa lý.
Có ngờ đâu lúc mò đến chỗ nạn nhân đầu tiên, chướng ngại vật của gã mới thật sự xuất hiện.
“Ngươi không đọc thông tin nạn nhân à? Từ lúc đọc là phải biết thừa người chết là ai rồi chứ.” Nghe kể đến đoạn này, Thần Chết ngắt ngang lời gã. Gã phản pháo ngay lập tức, như động vào tổ kiến lửa.
“Tên con mẻ đại trà phổ thông thấy mụ nội, ai mà biết đấy là mẻ. Giấy Rời Xác lại chỉ ghi mỗi tên và ngày chết, không ghi ngày sinh tháng đẻ. Ghi địa chỉ nạn nhân cũng chẳng giúp gì tôi được trong trường hợp này. Một tỉ năm rồi có gặp nhau đâu mà biết được mẻ ở đâu. Ai mà phát hiện ra được mình chuẩn bị đi bắt hồn người yêu cũ chứ!”
“Giấy ghi cả ngày sinh mà.”
“Ai mà nhớ ngày sinh của mẻ.”
“… Rồi là yêu nhau dữ chưa?”
“Nghỉ yêu lâu rồi mới không thèm nhớ đó!”
“Được rồi, được rồi, là ta sai, là ta không hiểu cho nỗi đau của ngươi. Giờ kể coi, ngươi đi làm có thuận lợi không?”
Và thế là câu chuyện bắt đầu!
Bình luận
Chưa có bình luận