Chương 5: Hoa sữa nhà bên



Sáng hôm sau, Tuyết vừa xách túi chuẩn bị đi làm, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô khó hiểu, ai lại đến tìm mình vào giờ này cơ chứ?

Cửa mở ra, vừa trông thấy đối phương, người bên ngoài và người bên trong đều ngỡ ngàng, cùng lúc thốt lên:

- Anh...

- Em...

Tuyết nhìn giỏ hoa quả trên tay Kha, nhớ lại chuyện ngày hôm qua anh mới chuyển nhà, rồi góc nhìn từ cửa sổ nhà anh trông rất quen thuộc. Cô còn nói là trùng hợp, hai người có khi ở cùng con đường. Ai dè, còn hơn cả trùng hợp - anh chuyển đến đúng tòa nhà cô! Và cửa nhà anh đối diện nhà cô!

Sau vài giây suy nghĩ, có vẻ Kha cũng hiểu được tình hình. Trong mắt Kha dường như thoáng qua cảm xúc gì đó kì lạ, nhưng thái độ của anh thì không hề thay đổi, hòa nhã cười:


- Chào em, tôi là Kha, hàng xóm mới của em, rất vui được làm quen.

Tuyết nhận lấy giỏ quà từ tay Kha, ngoài sự bất ngờ ra cũng cảm thấy khá là thú vị:

- Anh chuyển đến khi nào, sao em không biết?

Kha chỉ vào món quà làm quen, đáp:

- Tôi vừa dọn qua ba, bốn ngày nay, nhưng đã để ý mấy hôm cũng chưa gặp được hàng xóm để chào hỏi. Chợt nghĩ có lẽ do nhà đối diện đi làm cả ngày, nên tranh thủ buổi sáng đến “ra mắt” em đây. – Kha giơ tay, hóm hỉnh. – Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, sau này có chuyện gì còn nhờ em giúp đỡ.

Tuyết bật cười, bắt tay anh.

- Có hàng xóm chất lượng như bác sĩ Kha, còn gì bằng nữa.

Một cách hợp thời, Kha nhắc lại về lời mời ăn tân gia.

Tuyết chần chừ đôi chút mới đáp:

- Lúc nào mình thống nhất thời gian sau nhé anh.

Kha không có ý kiến gì, hơi khó hiểu nhưng anh tự tin như thế là cô đã chấp nhận lời mời.

Về phần Tuyết, đương nhiên không phải cô từ chối khéo, mà thực sự là do dạo này bận quá. Đơn hàng về nhiều khiến cô phải qua lại liên tục giữa công ty và nhà xưởng, không dám chắc có thời gian rảnh để dùng bữa riêng với anh. Đúng như dự đoán, tới hơn một tuần sau hai người dù nhà ở đối diện cũng chưa một lần vô tình chạm mặt.

Mãi cho đến hôm đó, Kha đi ngang qua khoa cấp cứu của bệnh viện. Anh thoáng trông thấy một gương mặt có chút quen mắt giữa đám đông. Là Diễm, em gái Tuyết. Tuy anh và Diễm chưa từng gặp nhau ngoài đời, nhưng có từng thấy ảnh chụp chung của hai chị em trên trang cá nhân nên cũng ngờ ngợ nhận ra cô. Xuất phát từ trí tò mò, anh theo Diễm đi về phía đó.

Trong phòng bệnh, Tuyết nằm trên giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt lẫn mệt mỏi, thở dài nói với em gái:

- Em cứ về đi thi đi, không phải lo cho chị.

Diễm vừa bồn chồn nhìn đồng hồ vừa mếu máo:

- Nhưng để chị ở đây một mình em không yên tâm...

Tuyết xua tay:

- Chị cô bằng này tuổi rồi còn sợ ai cho kẹo bắt cóc hay sao? Về đi nhóc, lát chị cũng về bây giờ.

- Không được! Bác sĩ bảo chị còn phải theo dõi thêm cơ.

Tuyết xua tay, trong đầu tìm cách đối phó đứa em khó nhằn:

- Thì cô cứ về đi, chị gọi “bạn trai” đến trông thay, được chưa?

- Chị yêu, bạn trai nào ấy nhỉ, đừng nói là ai kia đấy nhé? Kịch giả tình thật phải không... – Diễm vừa định giỡn hớt tí chuyện thị phi của Tuyết thì bóng áo trắng đứng ngoài cửa nãy giờ đã bước vào phòng.

Nhìn thấy anh, hai người đang chí chóe vui vẻ lập tức hóa đá, im như thóc ngâm, không khác gì bị bắt gian tại trận.

Kha thân tình chào hỏi như chưa từng nghe thấy hai cô này vừa lôi mình ra trêu đã đời, còn rất tự nhiên nói với Diễm:

- Em có việc bận thì cứ đi trước đi, thi cử quan trọng. – Anh quay sang Tuyết, trong mắt toàn là ý cười. - Ở đây có anh trông thay rồi.

Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn Diễm thu dọn balo chuồn nhanh như chớp, trong lòng cũng đã chột dạ đến không biết trông vào đâu để tránh ánh mắt anh. Diễm đi rồi, căn phòng bệnh rộng rãi trầm ngâm đến lạ. Đương nhiên Kha không để Tuyết phải khó xử, chủ động kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Sao em lại vào đây? Không khỏe chỗ nào?

Tuyết vuốt vóc, yếu ớt đáp:

- Trưa nay công ty em có buổi tiệc rượu, quá chén chút, dạ dày không chịu được nên đổ bệnh. - Nói rồi, như sợ làm phiền Kha, cô vội bổ sung. – Không có gì nghiêm trọng đâu, em không cần người trông. Chỉ tại cái Diễm cứ khăng khăng bắt em ở lại theo dõi, chứ em muốn về nhà từ lúc nãy.

Kha hỏi qua y tá bên ngoài, biết tình trạng của Tuyết không còn gì đáng ngại, cũng “thay mặt Diễm” đồng ý để cô về nhà. Đúng lúc đến giờ tan làm, Kha đề nghị:

- Để tôi đưa em về.

Tuyết từ chối theo phản xạ:

- Thôi không phiền anh, em tự lái xe được rồi.

Nói xong cô mới nhớ ra là Diễm chở mình tới đây, chứ xe riêng vẫn để ở công ty. Cũng may Kha rất kiên quyết:

- Em như thế này lái xe không an toàn, hơn nữa chúng ta... rất tiện đường.

Tuyết ồ lên trong lòng, đúng nhỉ, bọn họ bây giờ là hàng xóm cơ mà. Nghĩ rồi cô vui vẻ trèo lên xe anh, niềm vui được xuất viện làm cô quên khuấy luôn chuyện đáng xấu hổ khi nãy hai chị em cô trêu ghẹo bị đối tượng trêu ghẹo bắt tại trận.

Trên xe, Kha quan tâm hỏi:

- Em ăn gì chưa?

Tuyết ôm bụng, thành thực đáp:

- Em chưa, nếu tiện thì nhờ anh dừng lại đâu đó, em mua chút gì lát ăn tối nhé.

Kha mỉm cười:

- Làm sao để cho bệnh nhân ăn tạm bợ thế được.

Cô tưởng anh định đưa mình vào nhà hàng nào đấy bèn vội từ chối vì mấy hôm tiệc tùng đã làm cô khổ sở lắm rồi, giờ nhìn thấy xôi thịt ê hề là có thể ngất ngay. Nhưng Kha nói cô cứ yên tâm, rồi anh dừng lại ở một khu chợ tập trung gần nhà bọn họ, đi vào bên trong tầm mười lăm phút mới trở ra. Tuyết hơi ngạc nhiên, anh biết đi chợ cơ đấy, cô còn chưa từng bước vào đó, bình thường mua sắm gì cũng là đi siêu thị cho tiện. Bóng lưng cao lớn cùng đồ Âu tinh tươm quá đỗi nổi bật giữa chợ chiều tấp nập. Bác sĩ điển trai, vui tính, lịch lãm lại biết đi chợ chắc cũng không phải số nhiều đâu nhỉ, vậy mà cô lại có được một trong số đó,... Tuyết gõ lên đầu mình, vội xua đi những suy nghĩ linh tinh này, “có” cái gì mà “có” cơ chứ, anh với cô chỉ là bạn bè thôi, quên chuyện ấy đi!

Kha xách túi lớn túi bé trở lại xe, thấy hai má Tuyết hồng hồng, ngồi nép vào cửa sổ, tưởng cô nóng nên chỉnh điều hòa xuống thấp hơn chút. Cô cắn môi, tuy hơi rét nhưng không giải thích gì.

Đến cửa nhà, Tuyết lấy chìa khóa mở cửa rồi vẫn không thấy Kha có ý định rời đi. Hai tay anh cầm đầy đồ tươi sống, nhún vai nhìn cô, lịch sự hỏi:

- Tôi mượn bếp dùng một lát, em có phiền không?

Tuyết chớp chớp mắt nhìn anh, chàng bác sĩ cứ đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng phần vì nguyên liệu anh đã mua rồi, phần vì cũng hơi đói mệt, cô khá vui lòng mời anh vào chưng dụng căn bếp đã lâu không vương mùi khói của mình.

Kha để rau thịt lên bàn bếp, quả nhiên như lời Diễm, Tuyết rất thích nấu ăn, quầy gia vị và đồ làm bếp vô cùng phong phú. Nhưng xem ra cô không đủ rảnh rỗi để theo đuổi đam mê này, gia vị đa số còn nguyên seal và đồ làm bếp bày gọn gàng trên giá đã phủ một lớp bụi mỏng.

Thấy Kha chăm chú nhìn căn bếp của mình, Tuyết rụt rè nói:

- Em cũng ít khi nấu nướng, có thiếu gì anh bảo em, em xuống dưới mua thêm.

Kha thuận tay với tạp dề màu hồng treo trên máy rửa bát mặc vào, đùa cô:

- Quầy bếp này của em, muốn thiếu gì đó cũng rất khó. Được rồi, từ giờ đây là khu vực của tôi, phận sự của em là nghỉ ngơi chờ đến bữa cơm.

Tuyết bật cười, cảm thấy mình tiếp tục đứng đây cả hai đều sẽ ngại ngùng cho nên dứt khoát đi ra ngoài. Mới đầu cô còn hơi để ý chuyện trong nhà có người lạ, nhưng mùi bệnh viện quả thực rất ám ảnh, thiết nghĩ cô cũng có chút hiểu biết về nhân phẩm của anh, vả lại anh là bác sĩ, chắc hẳn không câu nệ những chuyện này, bèn chạy về phòng tắm rửa thay đồ.

Tắm xong, tóc vẫn còn ướt Tuyết đã bị hương thơm hấp dẫn đi vào bếp. Kha đặt đĩa bò xào măng tây thơm phức xuống bàn, trên đó đã có sẵn tô canh rong biển tôm thịt và trứng hấp hành vàng ruộm. Trên bếp còn nồi gì đó đang sôi, mùi ngô ngọt cốt dừa xen lẫn giữa những hương mặn nồng không hề đột ngột mà khiến cho người ta cứ muốn thử đây một miếng lại thử kia một miếng.

Tuyết kinh ngạc thốt lên:

- Hai mặn, một canh, một tráng miệng, mới có đâu đấy một tiếng đồng hồ, bác sĩ Kha, anh có giấu chứng chỉ đầu bếp để đi làm bác sĩ không đó?

Kha tủm tỉm cười:

- Em nhầm rồi, tốc độ không đồng nghĩa với chất lượng, em thử đi, biết đâu lại rất khó ăn.

Tuyết tin vào khứu giác và thị giác của mình, nhưng nhìn dáng vẻ chính trực của anh, lại rất khó để không bán tín bán nghi ngồi xuống bàn. Kha lấy cho cô một bát cơm đầy có ngọn, hài lòng nhìn cô vừa nếm miếng đầu tiên đã bật ngón cái lia lịa, im lặng ăn liền hai bát cơm loại mà có ngọn ấy.

Bác sĩ này cái gì cũng tốt, mỗi tội là đùa dai.

Ăn xong, Tuyết nhận phần rửa bát, Kha không ngăn cản nữa, dù sao vận động nhẹ nhàng vừa phải cũng tốt cho việc hồi phục. Anh bước ra phòng khách, bấy giờ mới có thời gian quan sát ngôi nhà của Tuyết. Chẳng quá tự tin về thẩm mỹ cá nhân nhưng anh vẫn có thể nhận ra tuy căn phòng này không sử dụng nhiều nội thất hay đồ trang trí, nhưng mỗi món đồ đều rất tinh tế và vừa phải, bất kể phối màu hay bố cục đều phù hợp với đặc điểm gọn gàng nhưng kiêu kì của cô. Kha để ý đằng trước còn có một ban công, bèn đẩy cửa bước ra ngoài.

Tuyết rửa bát xong, đi vào phòng khách không thấy anh đâu, ngó nghiêng lại thấy rèm ban công bay phất phơ liền theo ra.

Trong không gian phảng phất hương hoa sữa đầu mùa, Kha tựa vào lan can sắt xanh rêu uốn lượn cầu kì, đưa tay khẽ vuốt ve những chùm hoa trắng muốt. Chợt có cơn gió thổi qua, cành lá đung đưa khiến cho bụi hoa nép vào tay anh, hệt như một chú mèo trắng lười biếng dụi đầu làm nũng với chủ. Không hiểu sao trong tâm trí miên man của cô bỗng lóe lên một suy nghĩ, bàn tay ấy nhìn thật ấm áp, dụi vào như thế chắc sẽ rất dễ chịu...

Kha nghiêng đầu nhìn Tuyết, đáy mắt phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh như một hồ nước mùa xuân, sóng nước mênh mang khiến cô ngạt thở. Chợt nhận ra mình đã ngẩn người nhìn anh một lát, Tuyết nuốt khan, bối rối phá tan không khí ngượng ngùng:

- Cửa này mở ra thì hơi bụi nên lâu rồi em không dùng ban công, không biết đã đến mùa hoa sữa luôn ấy. Anh thích hoa sữa à?

Kha gật đầu:

- Hơi lạ phải không? Không nhiều người yêu được hoa sữa.

Tuyết chưa kịp trả lời, anh lại nói:

- Nhưng nếu yêu được và được hoa sữa yêu, thì đó là mùi hương nồng nàn và quyến rũ nhất giữa muôn hoa.

Tuyết không cảm thấy thích hoa sữa là lạ, nhưng cách anh diễn tả thì hơi lạ thật – dường như ẩn giấu điều gì đó khó nói thành lời.

Chỉ một phút chốc, Kha nhận ra mình thất thố, lập tức trở lại dáng vẻ điềm tĩnh.

- Khung cảnh từ ban công nhà em đẹp thật đấy.

Tuyết hất cằm, đồng tình một cách tự hào:

- Chắc chắn rồi, em phải tranh giành mất kha khá thời gian vì ô cửa này thôi đó. – Cô nửa đùa nửa thật. – Nếu anh có ý định chuyển đến sớm hơn, chắc mình là đối thủ của nhau ấy nhỉ.

Kha chỉ cười, không đáp.

Thật ra để dùng chung ban công này, họ đâu nhất định phải là đối thủ, đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout