Kha biết tính mẹ mình, đứng ra giải vây:
- Mẹ, sắp đến giờ cơm rồi. Chuyện để nói sau đi.
Bà Liễu – mẹ anh – nhướng mày nhìn con trai:
- Con cũng biết là sắp đến giờ cơm à? Thế sao chưa vào phụ bố con dọn mâm?
Kha chịu thua, bất đắc dĩ nhún vai quay vào bếp.
Thấy Tuyết có vẻ ngạc nhiên trước văn hóa gia đình mình, bà Liễu vỗ vỗ tay cô, nghiêm túc giảng giải:
- Bác nói con nghe, trong nhà này đàn ông làm chủ, từ việc lớn đến việc nhỏ đều do đàn ông quyết định. Đấy con xem, hôm nay nấu gì, ăn gì, bác có được quyết đâu, đi chợ mua bán, thái thịt nhặt rau, ông Việt chủ nhà ông ấy làm hết!
Chuyện này... về logic thì không có gì không ổn, nhưng ngẫm lại cứ thấy sao sao.
Tuyết mím môi nhịn cười, không dám bình luận, chỉ có thể liên tục gật đầu phụ họa.
Dưới sự chào đón nồng nhiệt của gia đình Kha, Tuyết ngồi vào mâm cơm tối nhà làm với bảy bảy bốn chín món ăn đủ hương vị màu sắc chỉ kém bàn tiệc Mãn Hán.
Đương nhiên, vòng đối đầu lúc này mới chính thức bắt đầu.
Mẹ Kha liên tục gắp thức ăn cho cô, Tuyết chỉ biết cầm bát chới với cảm ơn. Kha thấy vậy bèn đi lấy thêm một cái bát nhỏ cho Tuyết gắp bớt ra ăn từ từ. Ông Việt thì thỉnh thoảng lại hỏi cô cái này ăn có vừa miệng không, cái kia có ăn được không? Ở nhà, chưa bao giờ có ai để ý Tuyết ăn gì, làm gì, cô cũng đã quen với việc cả năm gia đình cô không có nổi một bữa cơm họp mặt. Hôm nay, bỗng dưng được chăm sóc, quan tâm vô cùng chu đáo khiến cô chẳng biết phải làm sao, chân tay luống cuống cả lên.
Sau một hồi rượu thịt, nhiệt độ không khí dần tăng, ngay lúc Tuyết bắt đầu cười đến nỗi hơi mỏi hàm khi nghe bố mẹ Kha kể mấy chuyện xấu hồi nhỏ của anh, ông Việt bỗng chỉ hai người, hỏi:
- Thế chuyện đám cưới hai đứa tính đến đầu rồi? Năm nay cái Tuyết được tuổi, hay là...
Nụ cười lập tức cứng đơ trên mặt Tuyết, cô nhìn sang Kha, thấy anh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Cô vội nhéo bàn tay đang để dưới gầm bàn của anh.
Kìa, bố mẹ anh hỏi bao giờ anh cưới, tôi biết làm sao được, anh đâu có cưới tôi!
Bấy giờ tâm trí Kha mới quay lại, nhưng cũng chỉ có thể đưa ra một lý do vô thưởng vô phạt:
- Bố, bọn con chưa vội. Sắp tới công việc bận rộn, đợi qua năm mới bắt đầu tính.
Anh mà nghĩ ra được cái lý do gì nên hồn thì đã không đến nỗi phải nhờ cô đóng giả bạn gái mình.
Tuyết cảm nhận rõ được sự tiếc nuối hiện trên gương mặt ông Việt bà Liễu, nhưng họ cũng không nói gì thêm về vấn đề này nữa. Có lẽ việc Kha mang người yêu ra mắt đã là rất quý hóa, rất đáng mừng với ông bà rồi.
Sau khi ăn quả tráng miệng được tạo hình hoa, hình thú đẹp như nhà hàng năm sao do ông Việt đích thân trình bày, Kha xin phép bố mẹ đưa Tuyết về. Bà Liễu quyến luyến mãi, đồ đưa cho cô cầm về nhiều không kém đồ cô mang đến là mấy, còn dặn đi dặn lại là nhớ đến chơi thường xuyên. Chuyện đó làm Tuyết áy náy mãi, những đãi ngộ này vốn không thuộc về cô. Bố mẹ Kha càng quý mến, càng làm Tuyết thấy có lỗi vì đã thông đồng với anh lừa gạt họ.
Yên vị trên xe rồi, Kha hỏi:
- Giờ tôi đưa em về nhà nhé?
Tuyết nghĩ một chút, lại lắc đầu:
- Anh đưa em đến công ty được rồi, xe em còn để ở đó, phải lấy mai đi làm nữa.
Đến trước cửa công ty đã là chín rưỡi tối, Kha giúp Tuyết cầm đồ đến tận bãi đỗ xe.
- Hôm nay cảm ơn em rất nhiều, lâu rồi tôi mới thấy bố mẹ vui đến vậy. – Kha đặt túi quà vào tay Tuyết, thật lòng cảm ơn.
- Không có gì, hai bác rất tốt, em cũng rất vui. Được ăn được nói lại còn được gói mang về này. – Rồi cô lại tủm tỉm đùa. – Nhưng đây vốn không phải kế lâu dài, bác sĩ cũng nên tính chuyện tương lai đi thôi. Nhìn bác sĩ, em không tin là anh không có “cạ” nào đâu nhé!
Có vẻ Kha không ngờ Tuyết lại thẳng thắn thế, ngại ngùng vuốt tóc:
- Chắc do duyên số, chưa gặp được người phù hợp.
Tuyết nhướng mày, phải nói là bất ngờ:
- Này, anh là bác sĩ đấy, người theo chủ nghĩa duy vật cũng tin vào duyên số sao?
- Càng hiểu về sự kì diệu của sự sống, em sẽ càng tin vào duyên số. – Kha đáp, nụ cười bí ẩn của anh khiến Tuyết bối rối.
Người này, đã đẹp trai thì đừng có tùy tiện cười như vậy có được không?
Còn về chuyện duyên số ấy à, Tuyết chẳng tin, nhưng giờ nói gì cũng còn sớm lắm.
Sau buổi họp mặt ngày hôm đó, cuộc sống của Tuyết trở lại bình thường, lịch trình đi làm, đi ăn, về nhà khép kín đến nỗi không có chỗ cho việc gì khác chen vào. Về phần Kha, hai người không gặp nhau thêm lần nào, liên kết duy nhất chỉ có mạng xã hội. Mà anh và cô đều không phải kiểu người chăm cập nhật thông tin thế giới ảo. Thỉnh thoảng lắm anh mới chia sẻ một vài bài viết về y khoa, Tuyết tiện tay bấm thích, thế thôi. Đôi lúc nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, mình gọi cho Kha còn gọi anh là “anh yêu” rồi lại đóng giả bạn gái anh, cô phải tự cắn vào tay mình để không hét lên, trời ơi xấu hổ quá. Nhưng dù sao, đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ, lại giúp cô kết giao thêm một người bạn tốt.
Kí ức rồi cũng trôi qua. Ngay khi cô tưởng mình sắp quên đi về Kha, về Dũng, về “drama” của bọn họ thì...
Hôm đó là lễ tốt nghiệp của Diễm. Vì quan hệ giữa bố mẹ và em gái không tốt, Tuyết là người thân duy nhất đến tham dự. Biết bố mẹ tuy khắc khẩu với Diễm, nhưng thực chất vẫn luôn rất thương em, nên cô cố ý cập nhật vài hình ảnh trong buổi lễ lên mạng xã hội cho họ xem. Đăng bài xong, Tuyết bỏ điện thoại xuống đi làm việc khác. Một lúc sau nhớ đến mở ra xem, đã có mấy chục người tương tác. Tuyết tiện tay lướt danh sách, trong mục thả tim, hai cái tên Phan Hùng Dũng, Phạm Vũ Kha liền nhau khiến tim cô hẫng một nhịp. Tuyết lập tức bấm vào xem bình luận.
Phan Dùng Dũng (2 phút trước): Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. *biểu tượng trái tim*
Phạm Vũ Kha (1 phút trước): Nhãn dán “chúc mừng”.
Thấy bình luận của Phan Hùng Dũng có một người thả tim, Tuyết bấm xem, là của Kha. Còn bình luận của Kha có một lượt phẫn nộ, không cần xem cũng biết là ai.
Tuyết: ?
Nghĩ đã lâu không “stalk” mấy người quen này, cô bấm vào tường của Dũng xem. Càng lướt càng bất ngờ, đương nhiên không phải do hắn đăng được nội dung gì bổ ích, lý thú, mà là do mỗi bài viết của Dũng, tài khoản Phạm Vũ Kha đều thả tim rất nhiệt tình!
Trọng điểm 1: Dũng và Kha kết bạn trên Facebook!
Trọng điểm 2: Sau tất cả, họ không hề block nhau!
Chuyện Dũng kết bạn với Kha cũng không khó lý giải. Đây hẳn là cách lúc trước hắn tìm đến anh. Tài khoản của anh còn là tài khoản riêng tư nên phải kết bạn mới có thể nhắn tin. Nhưng sau đó anh liên tục thả tim vào bài viết của “tình địch” như vậy, ý dằn mặt quá rõ ràng, hắn lại không chặn anh, chuyện này thật kì quặc. Sau đó, bấm vào tường nhà Kha, Tuyết lập tức hiểu ra tại sao, bài viết nào của anh cũng có một lượt phẫn nộ...
Cô che miệng, không biết nên khóc hay cười, hai người này còn chưa thoát vai nữa hả?
Đúng lúc đó, chợt thấy Kha vừa đăng một story, Tuyết khá là tò mò vì chưa thấy anh dùng story bao giờ, định bấm vào xem, nhưng không muốn lộ ra mình đang lén lút theo dõi anh, bèn đợi một tiếng sau mới vào lại.
Story là một tấm ảnh, không có mặt anh mà chỉ có khung cảnh ngoài cửa sổ và mấy chữ “đổi một nơi trú chân”. Kha vừa chuyển nhà ư? Tuyết chụp lại rồi vào album phóng to lên xem. Càng nhìn càng thấy góc chụp này rất quen mắt. Mấy tòa nhà, biển hiệu trên ảnh địa chỉ đều ở rất gần nhà cô, phía xa còn thấp thoáng trông thấy cầu Chính Ngọ sừng sững bắc ngang sông Thêm. Có lẽ đây là nhà riêng mới của Kha, bố mẹ anh cũng kể là anh không ở cùng họ, nhưng đến nay Tuyết vẫn chưa rõ anh ở đâu. Lại trùng hợp nữa rồi, giờ anh ở rất gần cô, có khi cùng con đường luôn ấy chứ!
Tuyết quay lại Facebook, thả tim story. Nghĩ ngợi một lát, cô bấm vào thanh chat:
“Chúc mừng tân gia.”
Kha trả lời ngay sau đó:
“Cảm ơn em. Mấy hôm tới em có thời gian xin mời em dùng bữa tân gia.”
Tuyết cười, cho là anh khách sáo, bèn đùa lại:
“Anh mời riêng em sao? Ai anh cũng mời riêng thế chắc tới cuối năm mới ăn xong tân gia đấy.”
Kha trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc che mặt vừa cười vừa khóc.
Tuyết không nhắn lại nữa, cất điện thoại đi ngủ mà miệng vẫn tủm tỉm.
Ở căn nhà đối diện, ánh đèn cũng vừa khéo vụt tắt.
Bình luận
Chưa có bình luận