Dũng hùng hổ đứng dậy, lại còn cầm cả cốc nước. Tuyết tưởng hắn định hắt vào Kha, vội vàng chắn trước người anh. Nhưng không, không kịch thế, Dũng chỉ uống cạn rồi tức tối bỏ đi. Dù sao tiền nước cũng trả rồi, không uống thì phải tội.
Lúc này, chỉ còn hai người ngồi sượng trân tại chỗ.
Tuyết áy náy nhìn Kha, còn anh thì nhìn bàn tay mình. Một lát không thấy cô nói gì, anh mới ngẩng đầu, tủm tỉm:
- Tôi thắng rồi.
Tuyết đang chưa biết mở lời ra sao, thấy vậy vội vã nói:
- Ngại quá, thực sự xin lỗi bác sĩ, tất cả là do tôi, lẽ ra tôi không được phép tự tiện sử dụng danh tính của anh, khiến anh vướng vào chuyện vớ vẩn này. Nếu tối nay bác sĩ có thời gian rảnh, tôi xin phép mời anh dùng bữa để tạ lỗi.
Kha nhìn đồng hồ, lát nữa anh còn phải tham gia một hội thảo quốc tế qua mạng, không tiện nán lại. Nhưng đang chuẩn bị xin kiếu thì một suy nghĩ lớn gan lóe lên trong đầu anh.
- Hôm nay tôi không tiện lắm, nhưng sắp tới có một việc cần sự giúp đỡ...
Anh chưa nói hết câu, Tuyết đã tiếp lời:
- Chỉ cần trong khả năng, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.
Kha không cười nữa mà thực sự nghiêm túc, đề nghị:
- Tôi muốn nhờ bạn đóng giả làm bạn gái của tôi. – Như sợ cô hiểu lầm, anh bổ sung. – Chỉ một lần, vào cuối tuần này, đến gặp bố mẹ cùng tôi.
Tuyết sững sờ, tưởng mình nghe nhầm.
Cô? Đóng giả bạn gái? Gặp bố mẹ anh?
Theo phản xạ, Tuyết đã định từ chối, nhưng cô chợt nhớ ra, Kha vừa giúp mình chuyện tương tự, mà đấy là cô còn chưa có nhờ vả gì, vô duyên vô cớ khiến anh gặp rắc rối. Bây giờ cô không giúp lại anh thì hơi bị bất nhân rồi. Hơn nữa ăn một bữa cơm, nói chuyện một lúc cũng không phải việc to tát gì.
- Được, không thành vấn đề. – Tuyết gật đầu, thỏa hiệp.
Kha mỉm cười, tự tin như thể biết rõ Tuyết sẽ không từ chối.
- Cảm ơn bạn.
- Không, không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng.
Dù sao những lời vừa rồi Kha nói với Dũng thực sự đã làm cô cảm động.
Hai người hẹn nhau cuối tuần gặp mặt, Kha sẽ đến đón Tuyết rồi chở cô qua gặp bố mẹ. Thời gian túc tắc trôi, chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn. Đêm thứ bảy, Tuyết trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ tới ngày mai mình tự dưng có “bạn trai” là trong lòng cô lại nhộn nhạo đủ loại cảm xúc. Từ thời còn đi học đến giờ, người theo đuổi cô không hề ít, còn đều là những người đàn ông ưu tú. Ngay như Dũng, tuy bình thường “hâm hấp” thế, nhưng cũng là thương nhân trẻ được giao cho gánh vác gia nghiệp.
Sở dĩ hai mươi mấy năm nay Tuyết hoàn toàn không có khái niệm yêu đương, một mặt là vì cô quá bận rộn với việc chăm sóc các em thay bố mẹ và bây giờ là chuẩn bị tiếp quản công ty gia đình. Mặt khác, Tuyết không hề có cảm giác với bất kì ai trong số họ. Giàu có, đẹp trai, lịch lãm hay hài hước, đều thật vô vị. Thậm chí, Tuyết đã từng nghi ngờ, mình... không thích đàn ông.
Cho nên, lúc này, việc bỗng nhiên có một người bạn trai bên cạnh, người đó lại còn là chàng bác sĩ mới quen kia, khiến Tuyết cảm thấy có gì đó “không kịp trở tay”. Cô vội lắc đầu, cố gắng khiến mình không suy nghĩ miên man nữa. Dù sao cô cũng sẽ chỉ giúp anh một lần này để trả ơn, sau đó hai người sẽ trở lại bình thường, không cần thiết phải để ý nhiều như vậy. Chốt hạ ở đấy, cuối cùng cô mới khó khăn vào giấc. Cái giá của “overthinking” là ngày hôm sau, Tuyết phải dùng gấp đôi kem che khuyết điểm để giấu đi quầng mắt gấu trúc của mình.
Chủ nhật Tuyết vẫn tăng ca, nên buổi chiều Kha đi thẳng đến chỗ làm đón cô.
Đúng 5 giờ, Tuyết nhận được tin nhắn từ “cái cây”.
“Tôi ở dưới sảnh đợi, bạn cứ bình tĩnh chuẩn bị, không vội.”
Cô liền nhắn lại:
“Được”, cùng biểu tượng cảm xúc ok.
Tuyết vào phòng nghỉ trang điểm nhẹ nhàng, thay đổi kiểu tóc, thêm một chút nước hoa rồi mới hít một hơi thật sâu, động viên bản thân vượt lên chính mình, đi xuống dưới sảnh.
Từ xa, Tuyết đã thấy Kha không ở trong xe, mà đứng tựa vào thân xe, ngẩng đầu nhìn trời. Cô bất giác nhìn theo, chỉ thấy ở cuối con đường, vầng thái dương đỏ rực đang từ từ lặn xuống giữa những tòa nhà cao sừng sững, ráng chiều ánh lên sắc hồng quyến rũ, bao phủ cả thành phố như trong mơ. Tuyết chợt nghĩ, không biết bao lâu rồi mình mới thấy lại buổi hoàng hôn?
Sau khoanh khắc huy hoàng, sắc trời thoắt chốc thâm lại, Tuyết nhận ra không còn sớm, liền đi đến chỗ Kha. Mà anh từ lúc cô xuất hiện đã không còn nhìn trời nữa. Trong mắt anh chỉ có người con gái mặc váy trắng, tóc buông dịu dàng ở kia. Xung quanh, người đến và đi đều lướt qua rất nhanh, chỉ có cô chậm rãi bước về phía anh giữa gió chiều lồng lộng.
Hai người mỉm cười coi như chào hỏi, Kha giúp Tuyết cầm những túi lớn túi nhỏ trên tay, bỏ vào ghế sau. Đây đều là quà cô chuẩn bị mang đến ra mắt nhà “bạn trai”. Nhưng lúc lên xe, Tuyết thấy Kha cũng đã chuẩn bị tươm tất, và thế là giờ họ mang theo cả một xe quà tặng. Đây có vẻ là vấn đề nhức nhối của một cặp đôi thiếu đi sự giao tiếp.
Hôm nay, Kha không mặc sơ mi như mọi khi, áo polo xanh than với quần Âu khiến anh trông thoải mái và gần gũi hơn nhiều. Thấy Tuyết ngồi thẳng tắp như có vẻ hồi hộp, anh chủ động lên tiếng trung hòa bầu không khí gượng gạo:
- Lát nữa bữa tối do bố mẹ tôi nấu, nếu bạn không ăn được gì đó thì cứ nói với tôi nhé.
Tuyết gật đầu:
- Không sao, tôi không kén ăn. Lần trước là do dị ứng với hóa chất dưới xưởng nhựa của công ty thôi. – Nghĩ ngợi một lát, cô lại bổ sung. – Bác sĩ lớn tuổi hơn tôi, xưng hô thế này thật không phải phép.
Với cả lát nữa bọn họ còn nhập vai một đôi yêu nhau ân ái cơ mà, sao có thể nói chuyện chẳng khác gì hai người lạ như vậy được.
Kha ồ lên một tiếng đầy hứng thú, hỏi:
- Sao em biết tôi lớn tuổi hơn em?
Tuyết suýt thì bật cười, không dám nói ra câu “vì trang cá nhân của anh trông đúng kiểu trang cá nhân của các cụ” mà khéo léo đáp:
- Thạc sĩ Bác sĩ, nghe qua đã biết nhiều hơn người khác vài năm dùi mài kinh sử.
Kha có vẻ tin tưởng câu trả lời này.
Hôm nay ngày cuối tuần, đường lớn giờ tan tầm không đến nỗi tắc, cho nên chỉ mất khoảng mười lăm phút, bọn họ đã rẽ vào khu nhà quen thuộc. Lúc đi qua góc phố kia, Kha để ý thấy quả nhiên Tuyết hơi ngoái đầu nhìn theo. Nhưng vẫn còn sớm, chú bán viên chiên vẫn chưa đến bày hàng. Anh bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, không nhịn được mím môi cười.
Chỉ cách đó vài trăm mét, Kha dừng lại rồi mời Tuyết xuống xe. Cô ngạc nhiên nghĩ trùng hợp quá, hóa ra mình đã từng đi qua nhà anh không ít lần, chỉ là trước kia họ không biết nhau.
Căn nhà nhỏ sơn màu xanh nhạt nhã nhặn, trước nhà còn đặt mấy chậu hoa khác loại. Những sắc vàng, cam, đỏ khiến cho không gian ấm cúng và có sinh khí hơn mấy nhà xung quanh.
Trước khi đi vào, Kha lại cẩn thận dặn dò:
- Bố mẹ tôi rất nhiệt tình và tò mò nhiều về bạn gái của tôi. Nếu họ hỏi gì hơi riêng tư quá, em không trả lời cũng được. Tôi sẽ giải thích với họ sau.
Tuyết gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ chuyên môn của mình là giao tiếp với người lớn tuổi, hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Chẳng qua cô đã quên mất một điều, chuyên môn của cô chỉ phù hợp trong công việc, còn ra mắt bố mẹ người yêu, chuyện này hình như nằm khá xa ngoài phạm vi chuyên môn rồi.
Kha bấm chuông, rất nhanh đã có người mở cửa, là một bác trai cao gầy, đeo kính, còn mặc tạp dề màu hồng in hình thỏ đào. Gương mặt hai cha con giống nhau đến tám chín phần, không cần nói cũng biết là ai. Tuyết vội cúi đầu chào.
- Ừ, bác chào con, hai đứa rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm thôi. – Người đàn ông vui vẻ đẩy bọn họ vào trong.
Tuyết hai tay đưa túi quà cho bố Kha, lễ phép thưa:
- Hôm nay đến chơi, con có chút quà biếu hai bác...
Đúng lúc này, bỗng có tiếng kim loại nặng nề vang lên.
Một người phụ nữ phúc hậu ngồi trên xe lăn xuất hiện, nhưng xe còn chưa kịp ra đến nơi, bà đã nhoài người về phía trước, nhìn trái nhìn phải, có vẻ vô cùng háo hức, liên tục nói với con trai đang đẩy xe ở sau:
- Mẹ không dám tin luôn ấy, mãi cũng có người chịu yêu mày rồi hả, con bé đâu...
Bác trai đón lấy túi quà, đặt lên bàn thờ gia tiên. Thấy vậy, Tuyết lập tức đi nhanh tới chỗ mẹ Kha, chuẩn bị chào hỏi bà.
- Dạ, con chào bác, con là...
Ai ngờ, cô chưa kịp nói xong, người ngồi xe lăn đã đứng bật dậy, ba bước làm một đi tới, nắm tay cô, vô cùng hồ hởi:
- Ôi, bác chào con, con gái xinh xắn, đáng yêu quá. – Rồi bà kéo cô ngồi xuống bàn khách, bắt đầu liên hoàn hỏi.
- Con gái tên gì nhỉ?
- Dạ, con tên Tuyết.
- Hiện tại con đang làm công việc gì?
- Thưa bác, con đang làm cho công ty gia đình, chuyên sản xuất đồ gia dụng ạ.
- Sao thằng nhóc kia quen được con vậy? Nó đối xử với con có tốt không?
- ... Dạ tốt ạ.
- Thằng này nó ngang lắm, nhiều lúc bác bảo cũng không được cơ...
Tuyết còn chưa kịp hoàn hồn từ sự việc kì tích y học “người ngồi xe lăn bỗng đứng dậy chạy như bay”, đã choáng váng vì những câu hỏi tới tấp ập đến. Mặt cô tái mét, vội ngăn bà lại:
- Bác ơi, bác ngồi xuống đây đã ạ...
Kha gãi mũi, ngại ngùng giải thích:
- Chân mẹ không sao đâu, do mẹ ngại đi lại thôi, xe lăn là của bố anh dùng lúc bị gãy chân ngày trước.
Tuyết: ...
Ngại đi lại nên ngồi xe lăn ư, đúng là càng sống càng mở mang.
Bình luận
Chưa có bình luận