Sau một buổi tối nghỉ ngơi, uống thuốc đàng hoàng, bên mắt nhức nhối của Tuyết đã ổn hơn rất nhiều. Cô vui vẻ đến công ty, thậm chí trên đường đi từ bãi đỗ xe vào còn lẩm nhẩm hát. Nhưng rất nhanh, cô không hát nổi nữa, sắc mặt cũng trở nên sa sầm ngay khi nhìn thấy bóng sơ mi hoa đứng trước sảnh tòa nhà.
Dũng ôm bó hồng chín mươi chín đóa đủ màu, thấp thỏm nhìn đồng hồ chờ đợi. Vừa thấy bóng dáng Tuyết từ xa, hắn đã mừng rỡ chạy tới:
- Em, em, sao hôm qua em không tới? Anh chờ em suốt em có biết không?
Tuyết nhìn những bông hoa đã hơi héo, màu sắc ảm đạm, thề là thứ của nợ này hắn để từ hôm qua, hôm nay lại mang đến tặng. Cô thở dài, ép mình bình tĩnh để không quát tháo ầm ĩ lên khi mới sáng sớm ngày ra, nhận lấy bó hoa rồi để lên chậu cây vạn tuế trước cửa, lạnh lùng nói:
- Hoa này đặt ở đây để làm đẹp thành phố, còn anh, đi ngay khỏi đây để đỡ làm xấu mặt công ty tôi.
Dũng cau mày, bờ vai chùng xuống, buồn rầu đáp:
- Anh chỉ muốn gặp em một lát thôi, có gì mà em phải khó chịu với anh như vậy?
- Nhưng tôi không muốn gặp anh một lát nào cả, được chưa?
Dũng ngẩng phắt đầu, giật bó hoa đặt mạnh vào tay cô, lớn giọng:
- Không! Một ngày nào đó em nhất định sẽ hiểu lòng anh!
Tuyết thiếu điều tụt huyết áp với miếng keo chuột gỡ mãi không ra này, ném lại bó hoa cho hắn:
- Lòng phèo cái gì! Tôi có người yêu rồi, anh cất cái lòng của anh đi!
Nói rồi, cô lập tức quay người đi lên công ty. Ai dè, gã trúc mã điên tình của cô chưa chịu để yên, hắn túm lấy tay cô, dường như thực sự bị kích động vì thông tin giật gân vừa rồi, vội hỏi:
- Là ai? Từ bao giờ? Anh không tin, em chỉ lấy lý do để né tránh anh thôi đúng không...
Đầu Tuyết nóng lên, lập tức lấy điện thoại ra, định mở cho Dũng xem một người nào đó để chống chế. Nhưng nói xong cô cũng đã bắt đầu hối hận. Tài khoản mạng xã hội của cô đa số chỉ kết bạn với người thân quen và đối tác làm ăn trong ngành. Mấy người này chắc chắn Dũng đều biết, không thể qua mắt hắn được. Vậy người lạ thì được, đúng không? Dù sao hắn cũng chẳng tìm được họ mà đối chất.
Trong đầu Tuyết lóe lên một tia sáng. Cô mở trang cá nhân có ảnh đại diện hình cái cây lên, chỉ vào màn hình, nói:
- Đây, người yêu tôi, anh nhìn rõ chưa?
Dũng không khờ đến mức chỉ thế mà tin ngay, hắn hất cằm:
- Em lừa trẻ con à? Có giỏi em gọi cho nó đi, chúng ta ba mặt một lời?
Tuyết nghiến răng:
- Anh là cái quái gì của tôi mà chúng ta phải ba mặt một lời...
Nhưng chưa kịp nói xong, Dũng đã lấy điện thoại của cô, mở mục tin nhắn rồi bấm gọi.
Tuyết nghe tiếng chuông Messenger vang lên, hai mắt tối sầm, vội giật lại điện thoại. Nhưng lúc đó thì muộn mất rồi, đối phương đã bắt máy.
- A lô. – Âm thanh quen thuộc vang lên.
Tuyết cắn môi, tay run run. Trước ánh nhìn nóng rực của Dũng, cô khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi nói:
- Anh... anh yêu ơi.
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh trả lời:
- Anh đây. Có chuyện gì vậy?
Đã lỡ đâm lao thì lao theo luôn!
- Anh yêu có nhớ em không?
Lần này, khoảng lặng kéo dài hơn một chút.
- Anh nhớ.
Tuyết vội đáp:
- Em cũng nhớ anh, gọi lại cho anh sau nhé. Em chào anh. – Nói rồi cúp máy thật nhanh.
Tuyết nhìn Dũng, thấy hắn đang trợn trừng mắt, không thể tin nổi đóa hoa cao ngạo bao nhiêu năm nay hắn vất vả theo đuổi, cuối cùng lại bị một thằng ất ơ nào đó lén lút cướp đi. Cô không quan tâm, ném bó hoa lên chậu cây rồi đi thẳng vào trong.
Đám nhân viên xúm đen xúm đỏ ở cửa thấy trưởng phòng nổi tiếng máu lạnh của mình nổi giận đùng đùng đi tới, vội vã tản ra trở về phòng làm việc, không dám hóng hớt thêm nữa. Một lúc sau, Dũng cũng thất thểu bỏ đi, chỉ còn lại bó hoa tơi tả tội nghiệp nằm cô đơn trên chậu cây vạn tuế, cuối cùng được cô lao công mang về.
Cả buổi sáng hôm ấy, Tuyết không làm được gì ra hồn. Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi Messenger vỏn vẹn có ba mươi giây kia, thở dài thườn thượt, muộn màng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm quá sức tưởng tượng. Giờ làm sao dám nhìn mặt bác sĩ đây? Nhưng không gặp không được, cô còn phải xin lỗi anh nữa là đằng khác.
Có vẻ vũ trụ cũng cảm nhận được mong muốn kết nối với bác sĩ của cô...
Cho nên?
Cho nên, cuối ngày, cô nhận được một tin nhắn trí mạng:
“Tuyết, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy, nó không yêu em bằng anh đâu! Chờ tin anh!”
Tuyết trợn tròn mắt, là sao nữa? Đừng nói là hắn tìm đến tận chỗ “anh yêu” của cô rồi nhé? Cô vội vàng nhắn lại:
“Anh định làm gì? Tôi cấm anh không được làm phiền anh ấy!”
Một lúc sau có tin nhắn lại:
“Đây là chuyện của đàn ông, em đừng lo.”
Tuyết giận đến bật cười, lo cái đầu nhà anh. Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng méo xệch đi, có một tin nhắn từ Messenger gửi đến, cái cây quen thuộc hiện lên khiến cô ớn lạnh.
“Chào bạn, tình hình là có anh Dũng kia đang muốn quyết đấu với tôi để giành lấy bạn. Không biết bạn có thời gian ghé qua xem chúng tôi phân thắng bại không?”
Tuyết cảm thấy mình sắp phải thở oxy đến nơi. Cô vội vàng trả lời:
“Chào bác sĩ, vô cùng xin lỗi bác sĩ, chuyện này xin được giải thích với anh sau, anh có thể cho tôi địa chỉ hai người gặp mặt được không?”
Đối phương nhanh chóng gửi lại cho cô định vị, là một quán cafe cách công ty cô khá xa. Tuyết vội vàng xin nghỉ nửa buổi rồi phóng như bay đến hiện trường, chỉ mong mọi chuyện chưa đi quá xa.
Chỉ là càng mong cái gì, càng không có được cái đó.
Tuyết bước vào quán cafe, rất nhanh đã phát hiện hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong góc, nhưng bên kia họ không biết cô đã đến. Tuyết thấy hai ông anh chưa tẩn nhau hay lật bàn, tạt nước lên đầu nhau thì yên tâm lắm. Chưa yên tâm được bao lâu, Tuyết vừa bước tới đã nghe thấy người đàn ông mặc áo sơ mi lam nhạt lên tiếng:
- Tại sao tôi phải nhường cô ấy cho anh?
Điệu bộ nhã nhặn nhưng lời nói vô cùng kiên định, lại có chút thách thức khiến anh có phần áp đảo gã đàn ông đang nắm chặt tay, mặt mũi hằm hằm còn tím tái lên vì giận dữ ở đối diện.
Tuyết nhắm mắt, hay lắm, vẫn là đến muộn một bước.
Lúc này, thấy Tuyết đến, mặt Dũng hết tím thành đỏ rồi lại xanh, lắp bắp hỏi:
- Sao em... sao em biết mà tới đây?
Kha nghe vậy, cũng bất giác quay lại. Đây là lần đầu tiên Tuyết thật sự gặp Kha - không khẩu trang, không vỡ nét. Gương mặt anh tuấn với ngũ quan nhu hòa khiến cô có chút kinh ngạc. Tuyết biết chắc anh chẳng thể xấu được, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ bác sĩ của mình lại bảnh bao đến thế. Tuy không hợp lý lắm vào lúc này nhưng trong âm thầm Tuyết thấy hơi bị sĩ vì đã chọn đúng người để nhờ vả. “Anh yêu” này hoàn toàn K.O gã trúc mã điên tình kia, khiến cho hắn không còn nước gì để so bì.
Lúc này “anh yêu” đang nghiêng đầu nhìn cô, chẳng có biểu cảm gì cụ thể nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy như anh đang cười.
Dũng vẫn tiếp tục lải nhải. Tuyết kệ xác hắn, vội kéo Kha đi, định nói gì đó lại bị anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay, trấn an:
- Không sao, em cứ ngồi xuống đã. Chúng ta giải quyết dứt khoát chuyện này đi.
Tuyết ngạc nhiên nhìn Kha, bị ánh mắt thâm thúy của anh thuyết phục rồi vô thức ngồi xuống theo anh. Động tĩnh bên đây đã dẫn đến sự chú ý của nhiều người trong quán. Tuyết có chút ngượng ngùng nhưng thấy Kha vẫn điềm nhiên, không hiểu sao cũng bình tĩnh lại.
Lúc này, Kha bỗng cầm tay Tuyết, không phải kiểu nắm tay thông thường mà là mười ngón tay đan nhau, vô cùng thân mật, rồi giơ lên cho Dũng xem, đoạn không nhanh không chậm nói:
- Nếu anh Dũng đã nhất định muốn ba mặt một lời, vậy hôm nay tôi xin làm rõ luôn, tôi là Phạm Vũ Kha, bạn trai của em Dương Ly Tuyết. Cô ấy là một người trưởng thành sở hữu tất cả các quyền và lợi ích hợp pháp, không phải một món đồ để anh yêu cầu tôi nhường qua nhường lại. Đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi kiên nhẫn ngồi đây nói chuyện với anh về vấn đề này. – Kha mỉm cười nhưng trong ánh mắt không chút ý cười. – Thưa anh Dũng, nếu sau này anh còn tiếp tục làm phiền Tuyết một cách cực đoan và tổn hại đến quyền riêng tư của cô ấy, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án!
Bình luận
Chưa có bình luận