Chương 1: Gợi ý kết bạn


Trong góc phố vắng, dù đã 11 giờ đêm nhưng chú bán viên chiên vẫn vui vẻ bê đĩa đồ ăn đầy ắp ra bàn cho hai cô khách trẻ.

Nhìn qua, khó mà đoán hai người này có quan hệ gì. Xem mặt, cả hai cô lứa tuổi khả năng cũng xêm xêm. Xem trang phục, một người quần bò, áo ngắn, đeo ống vẽ lẫn balo treo đầy móc khóa gấu bông, chuỗi hạt lấp lánh; một người lại mặc trang phục công sở, giày gót nhọn đen bóng, đeo đồng hồ bạch kim quý phái.

- Sắp bão chăng, chị Dương Ly Tuyết luôn chê chó của em rụng lông nhiều không thèm sang thăm em gái, hôm nay lại rủ em đi ăn “xiên bẩn” ư? – Diễm đặt balo lên ghế, cười trêu Tuyết.

Tuyết cũng cười:

- Thanh lịch lên em Dương Hoàng Diễm, là ăn “viên chiên” chứ không phải ăn “xiên bẩn”. – Cô ghé lại gần Diễm, nói nhỏ.- Với cả, khu này là khu nhà dành cho cán bộ nghỉ hưu, thấy cái xe Mẹc đằng kia không, xe của chú bán viên chiên đấy, ở nhà em tự chiên mà tay chân mò mề vào chưa chắc đã sạch bằng người ta đâu.

Diễm ồ lên, nhìn quanh, quả thật nhà cửa ở đây nhỏ xinh mà sang trọng, đường phố cũng sạch sẽ. Bọn họ ngồi được một lúc rồi cũng mới có một, hai chiếc xe đi qua, chú bán viên chiên mở hàng ở đây, hẳn là bán vì đam mê chứ lời lãi gì. Mà chị cô tìm được chỗ này, tính ra cũng thuộc hàng tín đồ của viên chiên rồi.

Thấy bắt đầu nhập tiệc Tuyết vẫn chưa bỏ kính râm xuống, Diễm vừa gắp đồ ăn vừa chốc chốc lại ngẩng lên lén nhìn cô, cuối cùng không nhịn được hỏi:

- Chị, đêm hôm khuya khoắt như này, đèn đường cũng không sáng tới mức đó.

Qua mắt kính đen xì, tuy không trông thấy gì cụ thể, nhưng Diễm vẫn cảm nhận được đường lườm sắc lẹm của Tuyết.

Tuyết gắp viên bò chiên căng tròn còn đang xèo xèo nổ mỡ lên đút cho Diễm để chặn miệng em gái, đồng thời cũng bỏ kính xuống cho cô xem.

Diễm nhìn một bên mắt sưng đỏ của chị, lo lắng hỏi:

- Chị lại xuống xưởng nữa rồi phải không? Bố biết thừa chị bị dị ứng mà còn để chị đi như thế!

Tuyết đeo kính lên, an ủi em gái:

- Không sao, trùng hợp lần này hết thuốc thôi. Dù gì bố cũng sắp sang tay cho chị công xưởng bên đó, nếu không đi thực tế thì sau này làm bù nhìn, nói chẳng ai nghe.

Diễm lắc đầu không vui:

- Nếu chị thích việc kinh doanh đó vậy thì cuối tuần đã không trốn đi học nấu ăn.

Diễm biết, ước mơ của Tuyết là mở một nhà hàng rồi tự mình đứng bếp.

Nhưng Tuyết đang cắn đậu bắp lại phì cười:

- Tôi nấu ăn, chó còn chê. Chị của em vẫn biết tự lượng sức mình.

Diễm kêu lên:

- Chó còn chê là sao, chị bắt em ăn suốt mà!

Tuyết cười đến suýt té ghế, phải vịn vào gốc cây bên cạnh mới ngồi vững được.

Bọn họ đều không biết, trong chiếc xe đỗ ngay dưới gốc cây, có một người tình cờ nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng vừa bật cười.

Rồi Diễm lại nghiêm túc nói:

- Mai chị phải đi khám ngay đi, đừng tự lấy thuốc cũ nữa. Cứ thế mãi là thành Độc Nhãn Long có ngày!

Tuyết gật đầu, uể oải:

- Ừ, chị cũng tính mai đi, khó chịu quá rồi. Vừa khéo tránh mặt cái thằng cha dai nhách kia. Ngày mai có cuộc họp với công ty bên ấy, mấy hôm nay hắn cứ liên tục spam tin nhắn, gọi điện bắt chị tham gia tiệc rượu. Không phải là do còn nhìn mặt nhau mà làm ăn, chị đã sút hắn vào danh sách chặn ngay rồi.

- Thằng cha dai nhách? Sao chị có thể nói anh rể hào hoa phong nhã mà chân thành ấm áp của em như vậy chứ!

Tuyết nhìn em gái đang cười hả hê:

- Mày nên đi khám mắt hơn chị đấy, Diễm ạ.

Diễm vẫn chưa trêu xong:

- Dù gì anh ấy ái mộ chị gần chục năm nay, tuy ngoại hình kém bắt mắt nhưng tính ra được cái chân thành. Không có tình cũng có nghĩa trúc mã thanh mai, chị cho người ta một cơ hội tìm hiểu xem nào.

Tuyết nghĩ đến “trúc mã thanh mai” mới U30 đã bụng bia, còn thích mặc sơ mi hoa hòe hoa sói của mình, suýt thì ngất.

Một lúc sau, chị em Tuyết rời đi, chú bán viên chiên cũng lục tục dọn hàng. Thấy chú cố sức xếp đồ lên cốp xe, người nọ liền xuống giúp một tay. Chú bán hàng không lấy làm ngạc nhiên, còn tươi cười chào hỏi:

- Bác sĩ hôm nay tan làm muộn quá vậy, chú lại không biết để phần đồ ăn cho!

Người đàn ông nhẹ nhàng nói mình cũng vừa mới ăn tối, không muốn làm phiền chú. Xong xuôi, chú bán viên chiên cảm ơn anh, chuẩn bị ra về. Lúc này, không biết nghĩ gì, anh bỗng hỏi:

- Chú ơi, hai cô gái vừa nãy vẫn thường xuyên đến đây ăn sao? Cháu thấy có vẻ là khách quen.

Chú bán hàng gãi đầu đáp:

- Bình thường chỉ có cô chị đến ăn một mình thôi, hôm nay chú mới gặp cô em. Cũng được mấy năm rồi, không phải là liên tục nhưng vì cô gái ấy ăn mặc nổi bật quá, nên chú cũng để ý thấy.

Người đàn ông mỉm cười tiễn chú viên chiên rời đi trên chiếc xe đắt tiền, đôi mắt sâu thẳm không rõ ẩn chứa cảm xúc gì.

Hôm sau, Tuyết quả thực trích ra một buổi chiều từ quỹ thời gian eo hẹp của mình để đi khám mắt. Mặc kệ điện thoại rung lên như ma nhập, cô cười lạnh tắt tiếng bỏ túi xách, bước vào bệnh viện.

Là một bệnh nhân dị ứng thâm niên, Tuyết không xa lạ gì với chốn bồng lai này nữa, nhanh nhẹn làm thủ tục rồi vào diện kiến thiên thần áo trắng của mình. Nhưng lần này, có gì đó khang khác, cô mất nửa phút để tự hỏi bác sĩ Tuyên với chiếc bụng to phúc hậu của mình đâu, người đàn ông cao lớn ngồi đằng sau bàn làm việc kia lại là ai? Tuy tò mò, nhưng vì phép lịch sự Tuyết vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống mà không hỏi gì thêm, chỉ kín đáo liếc bảng tên trên bàn.

Thạc sĩ Bác sĩ Phạm Vũ Kha.

Nghe có vẻ ổn áp.

Mải nhìn quanh, cô không hề biết rằng lúc thấy mình bước vào, bác sĩ cũng đã khựng lại một chút. Anh đưa tay chỉnh khẩu trang, rất nhanh trở về bình thường, mời bệnh nhân ngồi xuống, bắt đầu công việc.

Lần này, do kéo dài thời gian không dùng thuốc, mắt Tuyết bị tổn thương nghiêm trọng hơn mọi khi. Ngoài thuốc uống, bác sĩ kê thêm cho cô thuốc nhỏ mắt và bôi ngoài. Trước khi cô rời đi, anh dặn dò:

- Về nhà, bạn cần tránh tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, hạn chế xem thiết bị điện tử. Vùng bị thương tổn cần vệ sinh sạch sẽ nhẹ nhàng, thuốc phải dùng đủ liệu trình, không được bỏ ngang. Nếu sau khi dùng thuốc vẫn không thuyên giảm, hoặc nghiêm trọng hơn phải lập tức đến bệnh viện nhé.

Thanh âm dịu dàng cùng ánh mắt ôn hòa của vị bác sĩ trẻ khiến Tuyết không hiểu sao thấy có chút xấu hổ, cứ vâng dạ liên tục rồi vội chạy ra khỏi phòng khám, như thể sợ rằng còn ở lại lâu thêm chút nữa bác sĩ Kha sẽ đột nhiên lắc mình biến thành bác sĩ Tuyên với cặp lông mày dựng ngược, quát vào mặt cô là tại sao biết dị ứng còn chạy xuống xưởng nhựa không biết bao nhiêu lần rồi.

Tuyết lấy thuốc xong liền lên xe chuẩn bị ra về. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nhưng cũng không muốn quay lại công ty lúc này, Tuyết bèn mở Facebook lên lướt review hàng quán quanh đây, muốn tìm xem có của ngon vật lạ gì để sẵn sàng cho bữa tối không. Đúng lúc bấm vào thanh tìm kiếm, cô chợt thấy một cái tên quen thuộc hiện lên mục đề xuất bạn bè.

Xuất phát từ sự hiếu kì, cô bấm vào xem.

Hình đại diện là một cái cây, ảnh bìa là cảnh thác nước...

Tuyết bật cười, trang cá nhân của bác sĩ trông chẳng khác gì trang cá nhân của bố cô. Tuy chưa thấy mặt nhưng nhìn qua trông anh cũng đâu có già tới mức đó. Lướt xuống thêm mấy bài viết cũng không thấy ảnh chụp rõ nào, chỉ có vài tấm hình tập thể nhỏ xíu vỡ nét, Tuyết không xem tiếp nữa nhưng vẫn bấm theo dõi để lưu lại thông tin liên lạc. Thời gian tới khó tránh lại có việc phải xuống xưởng, nếu xảy ra chuyện gì, cô dự định sẽ tìm vị bác sĩ trẻ này thăm khám. Dù sao trông anh ta có vẻ dễ nói chuyện hơn bác sĩ Tuyên của cô.

Nốt nhạc đệm nhỏ này Tuyết đã bỏ ra sau đầu từ lâu, ai dè, trong lúc cô đang nhâm nhi ly vang đỏ ở quán đồ Âu trong ngõ vừa tìm được, điện thoại lại nhảy lên một thông báo.

Phạm Vũ Kha đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Tuyết giật mình, buông ly rượu xuống, cầm điện thoại lên xem. Lúc này là 17 giờ 20 phút, đúng giờ bệnh viện tan ca. Tuy có chút bất ngờ, nhưng Tuyết thấy cũng chẳng sao lắm, nhún vai bấm chấp nhận lời mời.

Ở đầu bên kia, người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa ngồi lên xe, thấy thông báo đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn hiện ra trên màn hình, khẽ mỉm cười.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}