Anh mơ màng tỉnh dậy. Cơn đau đầu lại ập đến, từng đợt, từng nhịp, như một cái búa đập vào hộp sọ theo một tiết tấu kì quái đến khó hiểu. Cảm giác ấy không đơn thuần là đau nữa, mà như thể có gì đó đang chui rúc bên trong đầu anh, từng bước phá vỡ lớp vỏ mong manh của lý trí.
Anh cố mở mắt. Mí mắt nặng như đá. Trước mặt anh là một không gian ảm đạm, đặc quánh mùi ẩm mốc. Bóng tối như một sinh vật sống đang rình rập ở mọi góc tường. Chỉ có ánh sáng vàng vọt, yếu ớt của cây đèn dầu trên mặt bàn là còn đủ sức gượng gạo tách anh khỏi màn đêm.
Anh nhận ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ. Loại gỗ gì thì không rõ, nhưng lạnh lẽo, khô ráp, và chắc chắn tựa như một cái giá treo xác. Anh giật người thử vài lần, nhưng dây trói cứa sâu vào cổ tay, còn chiếc ghế thì không nhúc nhích dù chỉ một ly. Mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ra sau gáy.
Một giọng nói vang lên, khàn đặc, không chút âm sắc của người sống:
“Không cần giẫy giụa... cũng không cần tìm cách chạy trốn. Đây là nhà của con. Là nhà của chúng ta.”
Anh ngơ ngác. Nhưng điều khiến anh rùng mình hơn cả chính là việc... anh hiểu được những lời ấy.
Đó không phải là tiếng Việt. Không phải bất cứ ngôn ngữ nào anh từng học. Nó thô ráp, lạ lẫm, như tiếng thân cây bị đẽo tạc bằng răng thú. Nhưng anh lại hiểu. Thậm chí... anh còn nghe chính mình đáp lại bằng cái thứ âm thanh quái gở ấy:
“Vâng… ông đừng lo… con sẽ không chạy.”
Câu nói phát ra từ miệng anh. Nhưng không phải anh nói. Anh chỉ là một kẻ đứng ngoài, chứng kiến thân thể mình tự hành động. Một khán giả bị nhốt trong cái lồng thịt của chính mình.
Anh hoảng hốt. Anh không còn điều khiển được tay chân, cũng không thể điều chỉnh nét mặt. Cảm giác như có một ai đó, hoặc một cái gì đó đang mượn tạm thân thể anh để diễn một vai diễn mà chính nó cũng không dám đối mặt.
Đang lúc anh ngập chìm trong hoang mang, thì bà lão, người thấp bé hơn trong giấc mơ khi trước bước vào. Tay bà run rẩy bưng một cái mâm gỗ sứt sẹo, trên đó là những món mà nếu được gọi là “thức ăn” thì chỉ có thể là trò đùa của quỷ dữ.
Giun đất, những con to tướng, còn ngọ nguậy. Gián, bụng phình lên, vỏ vàng như đất nung. Lá cây mục nát, đen sì, tỏa ra thứ mùi tanh hôi như xác chết ngâm nước lâu ngày.
Bà đặt mâm xuống bàn. Cười, nụ cười đột ngột mà cứng ngắc, miệng bà không có răng, chỉ có hai khóe mép nhăn nheo kéo dài:
"Ăn đi, con. Ăn đi cho khỏe. Tối nay trời lạnh lắm.”
Và anh thấy đầu mình gật xuống. Tay mình từ từ đưa lên, dù ý chí anh đang gào thét trong tuyệt vọng. Anh không muốn. Anh không muốn ăn. Nhưng cánh tay lại cứ thế cử động, như một con rối bị người điều khiển.
Ba người họ ngồi quanh bàn gỗ. Một bữa tối lặng lẽ như mọi gia đình xưa cũ, nơi ánh đèn dầu hắt bóng nhòe nhạt lên tường gỗ, tạo ra những hình thù run rẩy như linh hồn vật vờ. Sẽ chẳng có gì đặc biệt… nếu trên bàn không phải là côn trùng, sâu bọ, và xác lá mục.
Bà lão ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đục màu nước ao lâu ngày. Rồi, với giọng dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ mới ốm dậy, bà nói:
“Ăn đi, con.”
Âm thanh ấy vang lên như một cú đấm vào não anh. Anh cầm lấy một con giun đất béo múp, thân hình nó dính nhớt, mềm oặt, hai đầu còn rỉ ra thứ nước màu nâu bẩn. Cảm giác ươn ướt từ đầu ngón tay lan lên tận xương cổ tay, khiến anh muốn nôn tại chỗ.
Ngay lúc đó, ký ức cũ ập về, cái khoảnh khắc bị nhét giòi vào miệng, cái cảm giác hàng trăm thân thể sống ngọ nguậy trong cổ họng anh. Bụng anh quặn lên. Mùi tanh tưởng như chỉ còn là ám ảnh bỗng sống dậy, sống động hơn bao giờ hết.
Anh bắt đầu run. Không, không chỉ run. Anh gào. Trong đầu. Gào lên như kẻ sắp chết đuối:
"Không! Không được! Không thể!”
Ý chí anh, thứ còn sót lại sau tất cả, vụt bùng lên như một que diêm cuối cùng. Anh co giật toàn thân, vùng vẫy trong cái lồng thịt tưởng chừng đã bị khóa chặt. Và rồi, như có một phép màu, anh giành lại được quyền điều khiển.
Tay anh, tay thật sự của anh, ném phăng con giun xuống đất.
Nó rơi xuống sàn, đập cái bẹp, thân thể vặn vẹo như chưa chết hẳn.
Mọi thứ dừng lại.
Bữa tối chững lại như bị ai bấm nút dừng. Hai ông bà lão nhìn anh. Không giận dữ. Không bất ngờ. Chỉ đơn giản là… nhìn. Như thể họ đang chờ đợi điều đó. Như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.
Bà lão mỉm cười. Một nụ cười chảy ra như nước nhớt từ mép, rồi bà cầm lên một con giun khác, nhấc nó lên miệng. Và bà… hút.
Tiếng sụt vang lên rợn người.
Con giun bị kéo thẳng vào cổ họng bà như sợi mì dai ngoằng. Cái cổ run lên nhè nhẹ. Bà nuốt. Xong.
“Ăn đi. Sao không ăn?” – bà hỏi, vẫn dịu dàng.
Ông lão thì không nói gì. Chỉ nhìn. Một cái nhìn không hẳn là giận, cũng chẳng phải buồn. Nó vô cảm. Như thể ông đang nhìn một món đồ hay cái gì đó giống vậy. Giống như, ông đã từng thấy chuyện này rồi, nhiều lần, và lần nào cũng kết thúc giống nhau.
Anh nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc, như thể vừa nuốt phải cát.
Anh muốn chạy. Ý nghĩ ấy bùng lên như lửa. "Chạy đi. Ngay bây giờ. Trốn khỏi nơi này. Rời khỏi cái bữa cơm kinh khủng này."
Nhưng...
Thân thể anh cứng lại.
Cổ anh không cử động. Tay chân cũng không. Mọi cơ bắp như đông cứng lại dưới lớp da. Tâm trí anh vẫn hoạt động, vẫn đang thét gào trong nỗi kinh hoàng. Nhưng xác thịt thì đã bị khóa.
Một luồng lạnh buốt trườn từ sau gáy xuống xương sống. Anh hiểu, nó đã trở lại. Cái thứ bên trong anh, cái linh hồn khác kia, không muốn anh trốn. Không cho phép điều đó.
Nó đang giành lại cơ thể.
Anh bất động, như một pho tượng gỗ đặt giữa mâm cơm đầy giun bọ. Nụ cười của bà lão dần tắt. Ông lão thì vẫn nhìn. Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu, nếu mình không vùng lên ngay bây giờ, nếu để thứ kia chiếm lại thân thể, thì anh sẽ không còn là anh nữa.
Chỉ còn nó.
Ông lão thấy anh có vẻ bất thường thì từ tốn đứng dậy, từng bước chậm chạp như một con robot cũ kỹ được lên dây cót lần cuối. Sàn gỗ mục dưới chân kêu lên những tiếng rên rỉ khẽ khàng, âm thanh ấy vang vọng trong không gian đặc quánh mùi thối rữa, tựa như tiếng than khóc của những linh hồn đã mục nát từ lâu.
Đến cạnh anh, ông lão đặt bàn tay gầy trơ xương lên vai, những ngón tay lạnh ngắt như xác chết, làn da khô nứt toát và sần sùi tựa vỏ cây lâu năm. Giọng ông ta vang lên, khàn đặc, gằn từng chữ một cách ghê rợn, như thể không phát ra từ cổ họng người sống:
"Muốn ăn gì?"
Nhưng lúc ấy, trong cơ thể anh đang xảy ra một cuộc giằng xé điên dại giữa hai ý thức. Một là anh, hoảng loạn, cố bám lấy từng mảnh vụn của bản ngã đang vỡ nát. Còn một là nó, cái thứ gì đó mơ hồ, không tên, đang lặng lẽ bám sâu vào não bộ anh như loài nấm ký sinh. Anh không thể cử động, không thể lên tiếng, chỉ có thể ngồi im như một cái xác được giữ ấm bằng hơi thở cuối cùng.
Ông lão dường như không bận tâm. Ông dùng tay còn lại cầm một chiếc đĩa sành cũ, trong đó là một nắm lá khô đen sì, giòn vụn và phủ một lớp nấm trắng mốc. Mùi vị bốc lên tanh tưởi như đất mục dưới đáy mộ, len lỏi vào khoang mũi, xuyên thẳng vào hệ thần kinh khiến anh buồn nôn đến muốn co giật.
Chỉ một chút lơ là trong tinh thần thôi mà cái thứ kia suýt nữa đã chớp thời cơ chiếm đoạt lấy thân xác. May thay, nó chỉ mạnh mẽ vào những giây phút đầu tiên. Qua từng nhịp thời gian trôi, nó như con thú bị đói, dần yếu ớt và lui lại vào một xó tối nào đó trong tâm trí anh. Một trận chiến tạm thời kết thúc. Nhưng anh vẫn không thể nhúc nhích.
Thấy cháu mình bất động không biểu cảm, ông lão lại đặt đĩa lá khô xuống bàn, nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì:
"Không thích à? Hay ăn giun đất nhá, nhiều dinh dưỡng."
Ông vừa nói vừa tự lẩm bẩm như trò chuyện với chính mình. Rồi ông lại nhấc đĩa giun đất, một đĩa đầy những sinh vật béo mẫm, bóng loáng và vẫn còn sống. Chúng ngọ nguậy, trườn bò lên nhau như đang cố thoát khỏi một thứ kết cục định sẵn. Anh nhìn mà bụng quặn lên từng cơn. Nỗi ghê tởm lan khắp lồng ngực, như thể có gì đó sống sượng đang bò trong nội tạng anh.
Anh không thể vùng dậy, không thể hét, chỉ còn đôi con ngươi là còn sống, lặng lẽ đảo sang một hướng khác như để tránh phải đối mặt với cảnh tượng ghê rợn kia.
Ông lão thấy thế, giơ đĩa giun đất thêm một hồi nữa, rồi đùng một tiếng đặt nó xuống bàn. Tiếng va chạm khô khốc vang lên rợn người, như một tiếng phán xét. Không cần nói ra, người ta cũng cảm nhận được ông ta đang giận. Không phải kiểu giận bộc phát, mà là cơn giận lặng lẽ, âm ỉ như tro than trong đáy lò, chờ dịp bùng lên.
Ông quay lưng, bước về phía ghế. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như được kéo ra khỏi mặt nước, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng rồi.
Soạt!
Ông quay phắt lại.
Một chuyển động nhanh bất ngờ ở một người già như ông khiến tim anh đập mạnh. Anh chưa kịp phản ứng, ông đã nhào tới như một con cú đêm vừa phát hiện con mồi.
Ông đưa tay bóp lấy quai hàm anh. Những ngón tay nhăn nheo nhưng khoẻ đến dị thường. Trước khi anh kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì…
“Rắc! Rắc!”
Âm thanh của xương hàm bị trật khớp vang lên giòn tan như tiếng bẻ cành khô giữa rừng già. Đau đớn ập đến, bén ngót như lưỡi dao cứa vào tuỷ. Hàm dưới anh rũ xuống một cách dị dạng, mất hết cảm giác. Anh không còn biết mình đang khóc, đang gào hay đang nín thở trong tuyệt vọng nữa. Cơn đau khiến luồng ý thức kia rú lên rồi co rút lại, như bị thiêu cháy, rồi biến mất trong một góc tối nào đó, nơi không ánh sáng, không lối thoát.
Nhưng lúc này, anh chẳng còn quan tâm đến cuộc giằng co giữa hai ý thức nữa. Thứ đang chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh là nỗi sợ, sợ đến tê liệt, sợ đến mức như linh hồn bị xé ra từng mảnh nhỏ rồi nhúng vào thứ nhựa đen đặc quánh của địa ngục.
Ông lão trước mặt, người mà anh từng nghĩ là thân thích, giờ đây đã trở thành một sinh vật hoàn toàn khác. Mắt ông ta vằn lên những tia máu, khuôn mặt méo mó bởi cơn thịnh nộ phi nhân tính. Ông ta há miệng, gào lên một tràng những âm thanh chát chúa như dội thẳng vào màng nhĩ:
"Ăn. Tại sao mày không ăn? Mày chê bai cái gì? Hả? Không ăn thì để tao cho mày ăn!"
Chưa kịp định thần, anh đã thấy bàn tay ông ta vươn tới đĩa giun. Những ngón tay khô quắt của ông ta bốc lên một nắm đầy những sinh vật đang ngọ nguậy, thân thể mềm nhớt và nhầy nhụa. Một vài con còn vắt vẻo trên kẽ tay, oằn mình uốn éo như khẩn cầu được tha.
Rồi tất cả… được nhét vào miệng anh.
Miệng anh, cái miệng đã bị lệch khớp, há to một cách bất thường, như một cánh cửa gãy bản lề, trở thành một cái hố đen há hốc, sẵn sàng nuốt mọi thứ xuống dù không muốn. Và đúng vậy, ông ta nhét hết vào đó.
Giun đất trườn trên đầu lưỡi anh. Chúng quẫy, cọ vào vòm miệng, để lại những vệt nhớt sền sệt và mùi tanh ngai ngái đến rợn người. Có con tìm đường chui sâu hơn, len vào giữa kẽ răng, có con rúc vào trong má, có con mắc lại nơi cuống họng, như thể bám trụ ở đó, sống trong đó.
Anh cảm thấy như mình đang sống lại ký ức kinh hoàng nào đó.
Dạ dày anh cồn cào. Một dòng dịch chua trào lên tận cổ họng, nhưng chưa kịp phun ra thì… rầm!
Ông lão dùng cả hai tay, ấn mạnh quai hàm lệch của anh, ép nó đóng lại.
Rắc!
Một tiếng rạn nứt nữa. Lần này, không chỉ khớp, mà là xương. Đau đớn lan toả từ cằm lên tới thái dương, nổ bùng trong đầu như có ai đang cắm thẳng cây đinh sắt vào não.
Anh ú ớ, nước mắt trào ra. Cái miệng giờ đã không còn là của anh nữa nó trở thành một hang ổ, một nơi chứa đựng sự thối rữa sống động. Những sinh vật kia, bị ép giữa hai hàm răng, vỡ nát, tóe ra mùi bùn đất, nội tạng lổn nhổn, và chất lỏng đen như bùn non rỉ ra hai khoé mép.
Ông lão vẫn giữ nguyên lực ấn, ánh mắt sáng rực, miệng mỉm cười.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận