Chạy Khỏi Rừng Sâu(3)



Hắn rút con dao từ bên hông, chính con dao mà hắn đã mài lúc trước.
Hắn giơ con dao lên ngang mặt, nhìn chăm chú như đang nhìn một món báu vật cổ xưa.
Không nói gì thêm, hắn bước tới, giơ dao lên, và đâm mạnh vào bắp chân trái của anh.
Phập.
Cơn đau nhói xuyên lên tận óc. Anh gào lên trong vô thức.
Hắn cười khanh khách, tiếng cười dài, chát chúa như tiếng máy xay rỉ sét.
Rồi đột nhiên, hắn ngưng cười. Mặt không đổi sắc, hắn xoay lưỡi dao trong vết thương.
Réttttt...
Tiếng thịt xé nghe rõ ràng. Anh thét lên lần nữa, giọng rạn nứt mà bất lực.
Và đó chính là lúc hắn nhét toàn bộ nắm giòi vào miệng anh.
Cảm giác nhớp nháp lan khắp vòm miệng, từng thớ thịt mềm lụn nhụn như lớp bùn lầy hòa lẫn với cái mùi tanh nồng của máu và thứ mùi hôi thối đặc trưng của thịt rữa khiến toàn bộ hệ thần kinh của anh như bị mắc vào cơn co giật dữ dội. Đó không còn là mùi, mà là một cơn sóng thần khủng khiếp, nó phun tràn lên từ cuống họng, dội thẳng vào não bộ, khiến mọi nơron cảm giác gào thét dữ dội.
Những con giòi quẫy đạp trong miệng anh như đàn lăng quăng bị mắc cạn trong một vũng nước bẩn đang bốc hơi. Chúng trườn lên mặt lưỡi, bò vào lợi, len lỏi dưới kẽ răng và liên tục rít lên bằng những tiếng động nhỏ.
Dạ dày anh gồng lên phản kháng. Anh há miệng, cố phun chúng ra, nhưng bàn tay gầy guộc kia đã nhanh hơn một nhịp, hắn ấn chặt miệng anh lại, những ngón tay khô khốc siết như kìm, móng tay rách nát cắm cả vào hai bên má. Hắn vừa giữ miệng anh, vừa cười khùng khục như bị ma nhập, miệng không ngừng lải nhải những tiếng nói ngọng nghịu, như tiếng rên rỉ của xác chết ngâm dưới nước lâu ngày.
Anh vùng vẫy, cố ngửa cổ, lắc đầu, nhưng vô ích.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, anh dồn toàn bộ sức lực, co người lên, dồn lực từ cơ bụng xuống bàn chân, rồi tung một cú đạp thẳng vào bụng hắn.
Bịch.
Cú đá bất ngờ khiến hắn bật ngửa ra phía sau, cơ thể đổ sầm xuống nền đất lạnh ngắt, bàn tay cũng bị bật ra khỏi miệng anh.
Không bỏ lỡ cơ hội, anh há miệng thật to, ho sặc sụa, rồi nôn thốc nôn tháo. Đám giòi từng con một theo làn nước nhớt tuôn ra ngoài, quẫy đạp trên nền đất như những con quỷ trắng nhỏ vừa bị trục xuất khỏi địa ngục. Chúng vẫn còn sống, vẫn bò, vẫn tìm cách luồn vào các khe nứt dưới đất hoặc ẩn sau kẽ lá rụng, cố gắng lẩn trốn khỏi nơi đây.
Anh cúi gập người, nôn đến khi cả dạ dày co rút. Lúc vừa ngẩng lên, một cảm giác tê buốt chạy dọc sống mũi.
Một con giòi trắng lừ lừ bò ra từ lỗ mũi anh.
Anh thét lên, lại cúi xuống, tiếp tục nôn. Lần này chỉ toàn là nước xanh lợn cợn, dịch mật. Cổ họng rát bỏng như bị cào bằng cát, dạ dày thì quặn lên từng đợt như sắp đứt rời.
Phía đối diện, tên kia đã bò dậy, mặt đầy bụi đất, tay chống nền, mắt long sòng sọc. Hắn nghiến răng kèn kẹt, rồi lại bắt đầu lảm nhảm, tiếng nói lần này có vẻ gấp gáp hơn, hung tợn hơn. Không còn là lời mời mọc, mà giống như tiếng chửi rủa, tru tréo của một con thú điên đang bị khiêu khích.
Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên, âm trầm, quỷ dị hơn nhiều. Anh ngẩng đầu, trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, mong rằng việc này sẽ giúp anh quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Nhưng khi nhìn rõ người mới đến, tim anh thắt lại.

Nếu người trước là một thân hình gầy gò, thấp bé, thì kẻ này hoàn toàn trái ngược, cao lớn, vạm vỡ, mang một dáng vẻ u ám khủng khiếp. Thứ duy nhất tương đồng là khuôn mặt, một lớp da nhăn nhúm, nứt nẻ như vỏ cây mục dưới nắng. Trong tay gã là một chiếc bát sành cũ, chứa đầy máu tươi đỏ quạch. Mỗi bước đi của gã làm máu sóng sánh lên thành bát, như sắp tràn ra ngoài.

Gã cất tiếng nói. Những lời lầm rầm khó hiểu, không rõ là dành cho người thấp bé hơn hay cho chính anh. Vừa dứt câu, người thấp bé đã vội vã chạy vào căn nhà. Một lúc sau, hắn trở ra, tay cầm theo một bó hương, rồi rón rén đứng phía sau gã cao lớn, như một tên nô bộc ngoan ngoãn.
Người cao lớn lúc này mới quay sang nhìn anh. Gã nhe răng, nở nụ cười, một hàng răng đen nhánh như chó thui, khiến toàn thân anh ớn lạnh.

Rồi gã bắt đầu cất giọng. Tiếng ngâm nga như một loại thần chú cổ lão, không to, nhưng khi lọt vào tai anh thì lại vang vọng như tiếng sấm rền giữa đầu. Đầu anh ong lên. Mắt hoa, tai ù.

Trong cơn choáng váng mơ hồ, anh thấy gã nâng bát máu bằng cả hai tay, hướng về bốn phương tám hướng mà quỳ lạy. Máu trong bát như đang sôi lên, những bọt khí lớn nổi bồng bềnh và vỡ tan phát ra âm thanh "ừng ực", như có sinh linh đang giãy giụa bên trong.

Gã giật lấy bó hương từ tay tên nhỏ bé, nhúng thẳng vào bát máu. Ngay lập tức, lửa bùng lên đỏ rực, cao đến gần mặt gã. Rồi gã không chần chừ, ném thẳng bát xuống đất. Bát vỡ vụn. Ngọn lửa từ trong tràn ra, lao thẳng về phía anh như một con rắn sống.

Vì bị treo lơ lửng trên cây, chân không chạm đất, ngọn lửa bò vòng quanh chân anh, tạo thành một vòng tròn đỏ rực. Ngọn lửa lại tách ra một nhánh khác, bò đến dưới thi thể bên cạnh anh, thoáng bất động rồi tiếp tục tạo thành một vòng lửa tương tự.

Lửa không thể chạm đến anh và cái xác kia, nó bắt đầu tách ra thêm hai nhánh nữa, bò về phía người cao lớn và tên thấp bé.

Đúng lúc ấy, người cao lớn đột ngột quỳ xuống. Gã giơ bó hương đang cháy về phía anh và cái xác, cúi đầu bái bốn lần.

Bó hương trong tay gã bùng lên như một ngọn đuốc, cháy dữ dội rồi nhanh chóng hoá tro tàn chỉ trong chớp mắt. Gã dùng tay phẩy nhẹ một cái. Tro hương bay ra, cuốn theo chiều gió, một phần rơi xuống ngọn lửa, hai nhánh lửa đang bò về phía hai người liền rút lại.

Một ít tro bay bám vào người anh. Ngay khi chạm vào da thịt, chúng như sống dậy, tụ lại, xoắn xuýt thành một sợi dây mảnh, uốn éo, rồi kết nối anh với cái xác đang treo bên cạnh.

Anh nhìn tất cả, tận mắt chứng kiến mọi thứ, nhưng không thể động đậy, không thể hét lên. Thân thể cứng như đá, đầu óc mơ hồ, nặng nề như bị nhấn chìm trong một giấc mơ đặc quánh.
Cuối cùng, đôi mắt anh dần dần khép lại. Mọi hình ảnh trước mắt chìm vào bóng tối. Anh không còn thấy gì nữa.
 Trong cơn mê, anh thấy mình hóa thành một đứa trẻ. Mẹ anh đã rời khỏi nhà từ sớm, bỏ đi không một lời từ biệt. Bố anh, để nuôi sống anh, buộc phải theo chân đám lâm tặc lên rừng đốn gỗ thuê, đổi mạng sống lấy chút tiền còm. Anh sống cùng ông bà, hai người già gầy gò, im lặng như cái bóng. Nhưng rồi, khuôn mặt ông bà anh bắt đầu chồng lẫn lên khuôn mặt của hai kẻ đã xuất hiện trong nghi lễ kỳ dị ban nãy. Kẻ cao lớn, giờ mang hình bóng ông anh. Kẻ thấp bé, đột nhiên hóa ra bà anh, ánh mắt cũng từ âm trầm, lạnh lẽo trở nên nhu hòa gần gũi. 

Cuộc sống thời thơ ấu cứ thế trôi qua, âm thầm và mòn mỏi như khói bếp. Cho đến một ngày, lúc anh lên tám, người ta báo tin bố anh bị cây rừng đè chết. Xác bố được đưa về trong một chiếc cáng vải rách, chỉ còn là một khối người méo mó, bầm dập, nhưng anh không khóc. Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Ông bà anh khóc nhiều lắm, nhưng chỉ qua một đêm, cái xác biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Mọi thứ trở lại như cũ. Bếp vẫn đỏ lửa, đêm vẫn lạnh, và anh vẫn lớn lên trong sự lặng thinh ngột ngạt đó.

Mười năm sau, khi anh đã mười tám tuổi, thân xác anh đã lớn, nhưng tâm trí anh vẫn như đứa trẻ mơ hồ, non dại, chẳng biết gì ngoài đồi núi và cây cối. Có lẽ vì không được dạy dỗ, có lẽ vì cả đời chỉ quanh quẩn trong căn nhà gỗ tăm tối ấy. Rồi một ngày, ông bà anh dẫn anh ra sau vườn, nơi có cây si già cằn cỗi. Họ treo anh lên đó. Anh không hiểu vì sao. Anh hỏi, họ không trả lời. Ngày hôm ấy, anh khóc rất nhiều, khóc đến khản cả giọng, nhưng không ai bận tâm.

Ông bà anh sau đó mang đến một cái xác khô, một thi thể đen sì, co quắp, như đã được chôn từ lâu dưới lớp đất rừng mục nát. Họ bắt đầu thực hiện một nghi lễ nào đó, mà anh cảm thấy quen đến rợn người. Những động tác, âm thanh, mùi máu, mùi khói... tất cả như thể anh đã chứng kiến ở đâu rồi, trong một thời gian nào đó không xác định.

Và rồi giấc mơ bắt đầu mờ đi, như khói tan trong gió rừng. Hình ảnh tan chảy, ký ức nhòe nhoẹt, mọi âm thanh bị nuốt vào khoảng trống lạnh lẽo. Cuối cùng, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh và sự im lặng ghê người bao trùm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout