Chạy Khỏi Rừng Sâu(2)



Anh quay đầu nhìn sang. Là một người. Đúng hơn là thi thể một người đàn ông.
Thi thể ấy bị treo giống hệt anh, cổ tay trói cao, đầu gục xuống, chân treo lơ lửng. Nhưng đây không còn là một cơ thể nguyên vẹn. Thịt đã bắt đầu chuyển màu xám xịt, bong tróc ra từng mảng như da trâu phơi khô bị chuột gặm. Cả gương mặt lộ ra dưới ánh sáng nhạt nhòa, hốc mắt trống rỗng, máu đen sệt như bùn đặc tràn ra ngoài, bám thành vệt khô dưới gò má. Một con ròi béo đang chui ra từ vành mắt, vừa vươn mình khỏi lớp nhầy đen đục như đang bơi ra từ một bể nhớt. Nó quẫy nhẹ, rơi xuống đất
Quai hàm người đó giống như bị thứ gì bẻ gãy. Xương dưới cằm lộ ra trắng toát, run nhẹ theo từng nhịp gió. Bên trong miệng chỉ là một khoảng trống sâu hút, đen như hang chuột, không thấy lưỡi, cũng chẳng thấy răng. Cái lưỡi chắc đã bị móc, hoặc mục nát. Nhưng thứ đáng sợ nhất là phần bụng, toàn bộ khoang bụng bị rạch toang, không còn lấy một mảnh nội tạng. Ruột, gan, dạ dày... tất cả đã bị vét sạch. Chỉ còn lại một đoạn xương sống lơ lửng, như cột kèo còn sót lại trong một căn nhà bị tháo dỡ. Nó là thứ duy nhất níu đôi chân gầy guộc không bị rơi rụng.
Anh hét lên.
Tiếng hét bật ra như tiếng thét của một con thú mắc bẫy. Nó không còn là âm thanh của con người nữa nó là toàn bộ nỗi sợ, cơn kinh hoàng, và nỗi ám ảnh bị vắt khô trong cổ họng rồi bung ra. Âm thanh ấy vang vọng vào vách núi, vọng lại như tiếng gọi từ địa ngục tối tăm, đang cố kéo rời linh hồn anh khỏi thể xác.
Lúc này anh chỉ còn bản năng, và bản năng ấy đang gào rú, vùng vẫy, và cố nuốt lại nỗi kinh hoàng đang trào lên như núi lửa.
Tiếng hét đầy hoảng loạn của anh như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, dội lên từng vòng sóng âm khô khốc, tan vỡ trong không gian u tịch, phá vỡ bức màn im ắng, nặng nề của khu rừng già âm u. Rồi anh chợt nhớ ra… Đôi khi, im lặng cũng có thể là một sự bảo hộ. Giống như trong đêm đen vô tận, sẽ chẳng có gì nguy hiểm nếu như anh giữ im lặng, nhưng chỉ cần anh phát ra một âm thanh, dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhoi thôi. Khi ấy, nó sẽ là một nguồn sáng thu hút cái nhìn của đám thú săn.
 Anh lập tức ngậm miệng. Nhưng đã quá muộn.
Âm vang tan biến.
Mọi thứ lại trở về cái tĩnh mịch rùng rợn ban đầu, như chưa từng có gì xảy ra. Cây rừng vẫn đứng yên, gió không còn thổi, những nhánh cây khô quắt run rẩy khe khẽ như đang sợ hãi điều gì.
Anh không kịp nghĩ gì thêm. Trong đầu chỉ còn một hình ảnh, cái bóng người đang mài dao kia, người mà anh tin chắc là kẻ đã gây ra tất cả những thứ khủng khiếp này. Kẻ ấy đã dừng tay, dừng việc mài con dao của mình. Không có bất kỳ động tác linh hoạt hay mềm mại nào, chỉ là sự xoay người khô cứng, máy móc, như một con robot cũ kỹ han gỉ được khởi động lại sau những ngày dài tắt máy.
Tim anh giật thình thịch. Không, không phải đập nữa. Nó đánh trống. Nó thúc giục. Nó cuống cuồng như một con ngựa hoang khó thuần. Nhịp đập của trái tim anh và tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại hòa làm một, dồn dập, nặng nề, như tiếng chiêng nơi âm phủ vọng về. Anh cảm thấy vận mệnh mình đang bị gõ từng nhịp cuối cùng.
Người kia quay mặt lại.
Là một khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô cháy nắng, chằng chịt những nếp gấp trông méo mó, đến nỗi không thể phân biệt nổi đó là đàn ông hay đàn bà. Hai mắt hắn híp lại thành khe nhỏ xíu, hẹp tới mức anh không thể đoán được hắn đang nhìn vào đâu, hoặc có đang nhìn anh không.
 Người đó nhấc chân bước đến, từng bước một. Chậm. Rất chậm. Nhưng đều đặn, chắc chắn. Như thể hắn không cần vội vì cái chết đã được định trước. Như một bóng ma cố chấp, chậm rãi bám theo anh.
Anh vùng vẫy. Dây thừng trói tay siết chặt như một con trăn, càng giãy càng chặt , càng chặt càng đau, càng đau càng tuyệt vọng. Cổ tay rớm máu, nhức buốt. Nhưng sự đau đớn không thể lấn át nỗi sợ.
Anh hét.
Tiếng hét lần này là tiếng rít của con thú bị dồn vào góc hang, một sinh vật bé nhỏ, trần trụi, không móng vuốt, không nanh, đang run rẩy dưới móng vuốt của kẻ săn mồi.
Nhưng tiếng hét ấy cũng lịm dần.
Hắn đứng trước mặt anh.
Gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi kim loại rỉ sét trộn lẫn với mùi thịt thối ẩm mốc trong hơi thở của hắn.
Người đó nhìn anh.
Những nếp nhăn trên mặt hắn khẽ động, không phải vì biểu cảm, mà vì cơ mặt hắn quá nhão để cố định. Hai mắt khe hẹp ấy nheo lại. Lạnh lùng. Rỗng tuếch. Không có tia phản chiếu nào của nhân tính.
Anh muốn hét tiếp, nhưng cổ họng nghẹn lại. Không phải vì hắn bóp cổ, mà vì nỗi sợ hãi đã siết lấy cổ họng anh từ bên trong. Như hai bàn tay vô hình, bóp chặt, siết đến khi phổi rỗng không còn khí.
Lúc này, lời nói với anh giống như cầm một viên đá nhỏ ném vào cái vực sâu vô đáy, biết là vô ích, nhưng vẫn phải làm.
“Xin đừng… đừng… giết… tôi... Làm ơn”.
 Anh lắp bắp, từng tiếng nghẹn lại như mắc giữa răng và môi, không trôi ra nổi, run rẩy và đứt đoạn. Không phải cầu xin. Mà là tiếng nấc, tiếng kêu câm lặng của một sinh vật đã tuyệt vọng đến cùng cực.
Không rõ hắn có nghe thấy lời van xin đứt quãng kia hay không. Hắn chỉ há miệng ra cười.
Nhưng đó không phải là nụ cười mà con người có thể sở hữu. Nó quái dị và ám ảnh. 
Miệng hắn, hay cái lỗ tối đen ấy mở ra như một hố sâu không đáy, không thấy răng, chỉ còn lại hai bờ môi khô quắt như da thú phơi khô lâu ngày. Bên trong là khoảng đen đặc quánh, như thể có thể hút cạn linh hồn và cả ý chí người đối diện chỉ bằng cái nhìn. Trong đó phát ra từng tràng âm thanh khàn khàn, kéo dài, cổ quái, như gió thổi qua ống bễ, nghẹn ứ và tan vỡ trong cổ họng. Hắn lẩm bẩm liên hồi bằng một thứ tiếng lạ lẫm mà anh không thể hiểu được. Không âm sắc, không cảm xúc, chỉ toàn là những thanh âm quái gở, méo mó như từ cõi chết vọng về.
Anh lặng người, trong đầu chỉ có một mảnh trắng xóa. Không hiểu. Không hiểu gì cả. Mọi thứ lúc này dường như trở nên vô nghĩa. Có lẽ anh sẽ chết mà chẳng bao giờ biết vì sao.
Giữa cơn lạc lõng rối bời, hắn đột ngột ngưng nói rồi quay người lại. Hắn bước về phía cái xác ngay cạnh anh, không một lời báo trước. Cử động kỳ lạ đó khiến anh lập tức trở nên cảnh giác, trong đầu loé lên một câu hỏi:
 "Hắn định làm gì?"
 Và rồi, bằng một sự tự nhiên đáng ghê tởm, hắn thò tay vào phần xương chậu của xác chết mà moi móc. Tiếng móng tay cào vào thịt thối phát ra những âm thanh ọp ẹp ghê rợn. Một lúc sau, hắn kéo ra vài con giòi trắng to bằng đầu đũa, mập mạp và quẫy đạp liên hồi như đang điên cuồng khi bị bắt khỏi nơi trú ngụ. Chưa đủ, hắn lại thọc tay sâu hơn vào ổ bụng, tiếp tục lục lọi, máu mủ và dịch lỏng dính bết cả cánh tay khô gầy đầy nếp nhăn.
Hắn gom được một nắm đầy.
Rồi, như thể tìm thấy một đống báu vật, hắn quay lại, há mồm cười the thé, bàn tay run run cầm nắm giòi trắng đang bò loạn xạ.
Anh không biết hắn định làm gì, nhưng mọi tế bào trong cơ thể anh gào lên một cách hỗn loạn:
 "Chạy... Chạy ngay... Không... Hét lên... Không... Không... Kéo đứt sợi dây..."
 Anh vùng vẫy, nhưng dây trói siết cứng cổ tay, và nỗi sợ đã hóa thành một hòn đá lớn chẹn ngang cổ họng, khiến anh chẳng thể thốt ra tiếng nào.
 Hắn đứng trước mặt anh, bàn tay đầy giòi đưa thẳng về phía miệng anh.
Theo bản năng, anh quay mặt đi, tránh né, nhưng vẫn cố liếc mắt quan sát hắn. Hắn ngừng lại, tưởng anh không hiểu, rồi  không một chút do dự đưa một con giòi lên miệng chính mình, bỏ vào nhai. Tiếng nhai như tiếng gỗ mục bị nghiến nát dưới răng. Cơ mặt hắn giật nhẹ, đôi mắt khe khắt híp lại đầy khoái trá.
Anh cảm thấy da đầu mình tê rần, toàn thân dựng đứng từng sợi lông tơ.
Hắn nhai xong, lại đưa tay về phía anh, lần này với vẻ thuyết phục, như thể đang mời một vị khách phương xa món đặc sản hiếm có.
Anh lắc đầu, cắn chặt răng, khàn giọng nói qua kẽ răng:
 “Không... tôi không ăn... tôi không muốn ăn...”
Hắn nhíu mày, có vẻ không hài lòng. Lại phát ra thứ âm thanh lào xào kia, giờ đây âm thanh ấy nghe như tiếng chửi rủa. Hắn gắt gỏng, bực tức, tiếng nói méo mó dồn dập, nhọn hoắt như dao cứa vào tai.
Anh vẫn tiếp tục lắc đầu, kiên quyết:
 “Tôi không ăn. Không ăn... Tôi cầu xin ông đấy...”
Lời cầu xin của anh vào tai hắn chỉ khiến cơn giận dữ dâng lên, hắn gầm lên một tiếng nghe như tiếng rống của loài thú đói. Rồi bất chợt, hắn im bặt. Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt nhăn nhúm, điều này khiến anh cảm thấy tim mình như khựng lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout