Trong bóng tối vô tận, không có gì cả. Chỉ là một khoảng tối mênh mông, trơ trọi và đặc quánh như nhựa đường đông đặc. Ý thức của anh trôi bồng bềnh trong đó, không hình thù, không trọng lượng, không có màu sắc, không có tiếng động, thậm chí không có cả cảm giác.
Anh không biết mình đã ở đó bao lâu. Năm phút, năm giờ, hay 5 năm?
Thời gian không có mặt ở đây. Không có đồng hồ, không phân biệt được ngày đêm. Mọi thước đo về thời gian đã bị tước bỏ. Chỉ còn lại một người, hay một thứ gì đó đã từng là người trôi trong thứ dịch lỏng vô hình, nhòe nhoẹt như ký ức mơ màng sau một cơn sốt cao.
Một tiếng động vang lên.
Sắc bén và lạnh lẽo đến đáng sợ. Giống như âm thanh của kim loại nghiến vào đá, hay như ai đó đang cố cạo lớp han trên một con dao cũ kỹ. Tiếng ấy bén như kim, chọc thủng cái không gian yên tĩnh dày đặc này. Nó xé toạc lớp vỏ đen đặc, như một vết cắt vào màn đêm, khiến anh đau đến mức bật nảy ra khỏi cái hư vô ấy.
Anh tỉnh lại trong sự mơ màng, từng tia sáng nhỏ nhoi như những cây gai xương rồng đâm qua mí mắt khiến anh nhức nhối vô cùng, anh vội vàng nhắn lại đôi mắt.
Sau gáy đau nhói. Như thể có ai đó vừa dùng búa tạ đập vào đầu anh. Anh không nhìn thấy, nhưng cảm giác cứ liên tục ùa về theo từng lớp, đầu anh nặng giống như bị một cái đe sắt ép xuống, lưng anh lạnh lẽo vì mồ hôi, và tay thì… không cử động được.
Một tiếng rít rất nhỏ, như sắt đang bị mài lên đá. Từng chút một. Rất chậm, nó như chìa khóa mở ra ký ức trong đầu anh.
Anh nhớ ra rồi.
Khi ấy mặt trời ngả về tây, anh đi xe máy xuyên qua con đường vắng trong rừng.
Trời đẹp. Nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành từng vệt sáng dài như dây ruy băng trên mặt đường. Không khí có mùi ẩm ướt của rừng sâu, pha mùi hoa cỏ và một chút gió mát len lỏi. Chim hót, côn trùng kêu râm ran. Anh nhìn thấy người đó, hắn đứng bên lề đường, cách anh chừng mười mét. Mặc áo dài tay, đội mũ, nhìn không rõ mặt. Tay giơ lên vẫy như thể đang cần một sự giúp đỡ.
Anh đã dừng xe. Người đó không tiến lại, cũng không nói gì. Vẫn đứng im, gió thổi, lá cây chuyển động, mặt trời hắt một mảng sáng trên khuôn mặt của anh.
Anh tiến đến, sau đó có thứ gì rất nặng giáng mạnh vào sau đầu anh.
Trở lại hiện tại, anh híp híp đôi mắt. Một bên mí dính dính, có lẽ là máu khô. Không gian lạnh và ẩm. Có mùi gì đó rất khó chịu như mùi kim loại, mùi ẩm mốc và một chút… mùi thối nhẹ như xác chuột trộn lẫn trong không khí.
Anh cố gắng ngẩng đầu, trước mắt anh là một bóng người. Gầy gò, gần như chỉ có một chút da bọc lên khung xương, lưng cong . Hai tay đang mài dao lên đá, từng chút một. Không nói, hắn quay lưng về phía anh. Cứ như thể đó là việc cuối cùng mà hắn có thể làm lúc cuối đời.
Tiếng lưỡi dao cà lên đá, lặp đi lặp lại. Chậm chạp, nó rít lên từng hồi như tiếng khò khè của một con dã thú đang say giấc.
Cổ họng anh khô rát, tay anh không động đậy được. Cái bóng kia vẫn ngồi đó, tỉ mỉ mài lưỡi dao.
Anh không biết mình đang ở đâu. Nhưng anh bắt đầu hiểu, có lẽ, chuyến đi du lịch của anh đã kết thúc, và bây giờ, anh đã là nạn nhân của một vụ bắt cóc.
Hắn quay lưng về phía anh. Tư thế hơi lệch, tạo thành một góc chéo khó chịu như thể cố tình che giấu điều gì. Anh không thể nhìn rõ mặt, không thể, dù đã cố nheo mắt trong thứ ánh sáng mù mờ lọt qua kẽ lá thưa thớt bên trên. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn đã quá già. Những nếp nhăn hằn sâu trên hai bàn tay khô quắt đang mài dao, bàn tay gầy guộc như tay người đã bước qua ngưỡng tám mươi, lớp da mỏng đến mức nổi rõ từng đường gân xanh và đốm đồi mồi xám xịt.
Âm thanh lưỡi dao lướt trên đá mài vang lên bỗng trở nên chói tai. "xoèn... xoẹt..." không to nhưng cứa vào tai như móng tay cào lên bảng. Anh rùng mình. Khẽ cau mày, cố nuốt cơn rên vào cổ họng, sợ rằng một âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ khiến kẻ kia quay lại.
Tay anh bị trói. Hai cổ tay bị quấn chặt bằng dây thừng thô, treo lên một cành cây lớn phía trên đầu. Da chỗ bị siết đã đỏ ửng, máu tụ lại, nóng rát và giật giật theo từng nhịp tim. Mỗi khi anh nhúc nhích, sợi dây cọ vào da, cứa vào từng lớp biểu bì như muốn nhai nát thịt sống. Cành cây kẽo kẹt trên đầu, gió nhẹ khiến nó rung từng nhịp. Mùi gỗ mục pha lẫn mùi máu tanh, ngai ngái, hôi hám khiến anh buồn nôn.
Anh nhìn quanh, đầu óc quay cuồng vì đau và đói. Mỗi cử động của mắt đều kéo theo một cơn buốt ở sau gáy. Bầu trời bên trên không rõ là sáng hay sắp tối, ánh sáng qua tán lá chỉ còn là những vệt loang lổ không màu, như máu loãng thấm qua băng gạc. Anh liếc về phía chân, hai bàn chân gần như không chạm đất. Mũi giày trái đã tuột, để lộ một phần vớ bẩn, rách toe toét như thứ đã được giày xéo trong bùn lầy nhiều ngày.
"Tìm cách thoát khỏi đây..." ý nghĩ ấy hiện lên như một vết khắc nguệch ngoạc trong đầu. Không thể chờ đợi lương tâm của kẻ đã bắt và treo bản thân lên, như con thú hoang đợi làm thịt được.
Trong im ắng, tiếng dao mài đều đặn như đồng hồ đếm ngược. Anh phải thoát khỏi đây, bằng bất cứ giá nào.
Nhưng thoát bằng cách nào?
Anh nheo mắt, cố quan sát. Một cục đá nằm dưới đất, cách khoảng một sải tay... nhưng sải tay của người tự do, không phải kẻ bị treo lơ lửng. Một nhánh cây gãy nằm cách đó xa hơn, đầy rêu và ẩm ướt. Một con kiến đang bò ngang qua chân anh, leo lên vải quần, mất hút vào thớ vải như thể đang đi vào một ngôi mộ sâu.
Không có gì hữu ích. Nhưng anh vẫn phải quan sát, vẫn phải nghĩ.
Cái đầu bắt đầu hoạt động trở lại, như cỗ máy rỉ sét được đổ dầu. Đau, nhưng vẫn còn cảm giác, nghĩa là còn sống. Và khi còn sống, nghĩa là còn cơ hội. Dù chỉ là một tia mong manh bị vùi lấp dưới tầng tầng lớp đất ẩm của khu rừng này.
Anh không biết nơi này là đâu. Cũng không biết hắn là ai. Nhưng anh biết một điều, nếu không làm gì, con dao kia sẽ không chỉ dừng lại ở đá mài.
Anh nhìn xung quanh, bắt đầu quy hoạch con đường có thể giúp anh chạy khỏi đây, trước mặt anh là một ngôi nhà sàn gỗ, kiểu kiến trúc quen thuộc của người dân tộc vùng núi phía Bắc, loại nhà thường được dựng trên những cột gỗ cao, mái lợp lá hoặc tôn cũ, vách gỗ thưa và gác bếp xông khói ám đen cả mái. Ngôi nhà trước mặt anh, tuy vẫn đứng vững, nhưng từng mảnh tường đã mục, cong vênh, những thanh gỗ trụ thì nứt toác, có cái còn mọc rêu xanh bám đầy chân cột. Dưới sàn nhà có mấy tấm ván bị sập, lộ ra khoảng trống tối om bên dưới. Cửa sổ mở he hé, cánh cửa nghiêng ngả như vừa bị ai đó đẩy lệch đi, hoặc bị gió bẻ quặt từ một cơn bão đã qua rất lâu.
Ngay sau ngôi nhà là một vách núi dựng đứng, bề mặt đá sần sùi như mặt người già, loang lổ rêu xanh và những dây leo hoang bám rễ chằng chịt. Má bên phải cũng là một vách núi, khép kín như vách mộ, hai bên như hai bàn tay khổng lồ ép ngôi nhà vào giữa. Con đường chạy trốn theo hai hướng đó lập tức bị loại bỏ trong đầu anh.
Anh quay đầu. Bên trái là một hàng cây gai, thứ cây mọc thấp, tua tủa đầy gai nhỏ như kim, được trồng dày và đều như thể có người cố ý biến nó thành hàng rào tự nhiên. Những tán lá lưa thưa hé lộ một vài khe hở tối, qua đó anh có thể thấy những vệt ánh sáng lung linh, và nghe thấy rõ tiếng nước chảy. Âm thanh không lớn, nhưng liên tục và róc rách. Điều này cho thấy, bên trái là một dòng suối. Nhưng không thể chắc là gần hay xa, chỉ có thể đoán rất có thể dòng suối ở cách đây một độ cao lớn, nếu không phải là một khe vực sâu.
Nhưng... tất cả những thứ ấy bỗng trở nên vô nghĩa.
Chúng đều bị xóa nhòa trong một khoảnh khắc. Khi mắt anh chạm đến thứ ấy, thứ treo lủng lẳng ngay bên cạnh.



Bình luận
Chưa có bình luận