Xuất viện, đi chơi



Hải Anh nhìn An Chi rồi lại quay qua nhìn Minh Tân, cậu ta... đúng là khác xưa đôi nét, từ trẻ con thành thiếu niên mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn.

- Cậu có gì muốn nói không hả? - Minh Tân lên tiếng, giọng có chút tinh nghịch.

Nó không nói gì, hắn lại nói tiếp:

- Muốn giả vờ không quen phải không? Người từng kéo tai tôi đến suýt rách?

Hải Anh kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nhớ dai đến mức đấy hả?

- Chuyện đó... chuyện đó... cũng qua lâu rồi mà. Vả lại... - Nó vắt óc lên suy nghĩ để phán bác lại. - Không phải lúc đó chỉ là sự cố thôi sao? Tôi cũng bị bố đánh cho một trận nhớ đời còn gì.

- Cậu cũng đâu có xin lỗi tôi.

Minh Tân không chịu thua, Hải Anh liền trợn mắt:

- Xin lỗi? Cậu quên rồi hả? Cậu đâu có chịu nghe tôi nói? Sau đấy các cậu cũng đi không một lời từ biệt mà.

Lần này Minh Tân không cãi được nữa đành im lặng, nhưng hắn vẫn không quên lườm quýt người đã bặt nạt mình ngày nhỏ.

- Hai người nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện đấy.

Một giọng nói nam tính khác vang lên, sau đó Đức Minh đi về phía giường bệnh. Lúc này cả hai mới thôi lườm nhau.

- Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ bọn tôi.

An Chi lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngùng giữa bốn người.

Cũng phải mười năm rồi mới gặp lại, bây giờ giữa bọn họ cũng có nhiều khoảng cách hơn.

- Chuyện nên làm mà thôi. - Đức Minh trả lời. - Nãy mẹ tôi nói các cậu không sao rồi, thu xếp để lát nữa về nhà thôi.

- Về nhà? - Hải Anh hỏi. - Mới đó đã đuổi về nhà rồi sao? Hừ, đúng là keo kiệt, đi thì đi, tưởng tụi tôi muốn ở đây lắm hả?

Nó vừa nói vừa đứng dậy lấy cặp rồi định lôi An Chi đi thì bị Minh Tân kéo lại:

- Này, đi đâu vậy?

- Không phải các cậu đuổi bọn tôi sao?

- Về nhà chúng tôi. - Đức Minh nói. - Ai muốn đuổi các cậu về chứ? Bạn bè lâu ngày không gặp, có nhiều thứ cần nói lắm.

An Chi nhìn bộ dạng vừa đẹp trai vừa khinh khỉnh từ bé đến lớn chẳng khác gì của hắn mà muốn đấm hắn một cái:

- Cậu đâu có nói rõ.

- Vậy cậu muốn về nhà hả? - Hắn hỏi ngược lại.

- Không mà.

Cả An Chi lẫn Hải Anh đều lên tiếng, mới lên Hà Nội được gần một ngày chứ mấy, còn chưa kịp chơi gì đã phải về thì làm gì có ai muốn. Vả lại, giờ mà về thì thể nào cũng bị bố mẹ lôi ra chửi cho một trận. Thế thì thà chơi cho đã đi rồi về nghe chửi sau đi, bài vở gì cũng để về nhà rồi tính.

Tuy mở đầu hơi xui nhưng được cái gặp lại người quen, được giúp đỡ tận tình thế này khiến Hải Anh và An Chi đều rất cảm kích. Mặc dù hiềm khích hồi nhỏ vẫn còn, có nhiều chuyện chưa kịp tính sổ với nhau thì Đức Minh và Minh Tân đã chuyển đi. Mất liên lạc đến giờ.

Tụi nó được xe riêng nhà Đức Minh chở về tận cửa.

- Nhìn xa hoa thật đó.

Hải Anh lên tiếng trầm trồ đường xá, xe cộ cùng dòng người tấp nập qua lại.

- Ở quê bình yên hơn chứ. - Minh Tân cũng nhìn theo hướng nó đang nhìn.

- Thế thì nhân dịp hè này hai cậu về quê chơi đi. - An Chi ngỏ lời.

- Cũng sắp rồi đó. Khi nào các cậu về thì tụi tôi cũng về luôn.

Đức Minh ngồi bên cạnh ghế lái nhìn xuống ba người bọn họ. Ánh mắt hắn khẽ liếc qua An Chi, nó đang dùng đôi mắt lấp lánh của mình để cảm thán sự náo nhiệt của Hà Nội về đêm.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout