An Chi mở mắt ra trong cơn hoảng loạn, nhìn thấy trần nhà trắng tinh cộng thêm mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nó cũng biết đây là nơi nào.
Cơ mà không hiểu sao bên cạnh nó không phải là Hải Anh mà lại là một bạn nam đang nhìn nó chằm chằm.
- Cậu... - Suýt thì nó hét lên, nhưng nhận ra đây là bệnh viện nên cũng kìm chế lại.
- Nãy tôi với bạn tôi đi qua chỗ cổng Đại học Quốc gia thấy hai bạn nằm ngất ở đó nên...
An Chi “à” một tiếng, sau đó lại tiếp tục hoảng loạn:
- Thế nhỏ đó đâu rồi?
Bỗng nhiên chiếc rèm bên cạnh bị kéo soạt một phát, lại một bạn nam nữa ló mặt vào giường nó lắm nói:
- Đây nè.
Hải Anh vẫn chưa tỉnh, trời ơi sao nó ngất được thế.
Với tình hình này thì An Chi mạnh dạn suy đoán rằng tiền trong balo nó đã bị ông tài xế kia lấy mất từ lâu.
Nó lại quay ra nhìn bạn nam đang ngồi cạnh giường mình bằng ánh mắt dò xét:
- Mà... tụi tôi không có tiền đâu á, hồi nãy bị lừa nên giờ...
- Cái đó không sao, đây là bệnh viên nhà tôi mà.
An Chi há hốc mồm tại chỗ, trời má, đây là bệnh viên tư nhân đó hả?
- Cảm... cảm ơn, sau này tôi về quê có tiền rồi trả lại cho cậu sau nha.
- Quê cậu ở đâu? - Bạn nam đó hỏi.
- Ở Nam Định á. À cậu tên gì á? - An Chi chớp chớp mắt.
- Tôi tên Đức Minh.
Rồi cả hai yên lặng không nói gì, thì bạn nam lúc nãy lại kéo rèm ra một lần nữa, dáng vẻ rất hào hứng:
- Còn tôi tên Minh Tân, quê hai tụi tôi cũng ở Nam Định đó.
- Ủa vậy hả? Trung hợp ghê. Cậu ở chỗ nào đó?
An Chi mở to hai mắt vì kinh ngạc, nhìn thấy đồng hương mà thấy xúc động liền rồi đó.
- Bọn tôi...
Chưa kịp nói hết lời thì một người mặc áo blouse bước đến gần giường và hỏi:
- Hai cháu sao rồi?
- Ổn rồi mẹ ạ. - Đức Minh đáp.
An Chi nhìn lên gương mặt bác sĩ đó thì chợt òa lên:
- Bác Hương?
Vị bác sĩ nữ kia ngạc nhiên, nó liền nhanh chóng giải thích:
- Cháu là An Chi, con bố An đây ạ.
Bác sĩ Hương liền giãn cơ mặt vì đã lục tìm xong trí nhớ và nhớ ra nó là ai, tiếp đến là vẻ mặt vui mừng:
- Trời ơi, nhỏ Chi đã lớn từng này rồi cơ à? Mà sao cháu với Hải Anh lại ở đây? Lên đây chơi à?
- Cháu... - Nó ngập ngừng.
Sau cùng vẫn ngồi kể cho bác sĩ Hương nghe, hai bạn nam kia cũng ngồi nghiêm túc lắng nghe câu chuyện đau buồn của nó khi ở lại đất Hà Nội này.
- Cũng may, bọn cháu gặp được hai cậu ấy. Không thì...
Nó cũng không dám tưởng tượng, nếu cứ nằm ở đấy không ai đoái hoài thì nó không biết phải làm thế nào.
- Thế đã gọi báo bình an với bố mẹ chưa? - Bác sĩ Hương ân cần hỏi.
Nó lắc đầu, nó sợ bị mắng, cả hai đứa sẽ bị mắng. Thể nào khi kể với bố mẹ cũng bị mắng cho coi.
- Bác... bác đừng kể với bố mẹ cháu được không ạ? Cháu... cháu...
- Yên tâm đi, cháu không sao là may rồi, để bác gọi điện báo với bố mẹ hai đứa một câu để bố mẹ yên tâm. Còn lại thì cứ ở đây chơi mấy ngày đi, hai đứa này sẽ đảm nhiệm vụ này.
An Chi vui mừng cảm ơn bác Hương rối rít.
Vừa lúc đấy thì Hải Anh cũng tỉnh, nhỏ này cũng thiếu điều muốn hét lên, may sao có Minh Tân đã vội ngăn nó lại.
An Chi chạy sang ngồi cạnh Hải Anh, hai đứa mừng vì đều không bị sao. Nhưng mặt An Chi cứ thần thần bí bí làm Hải Anh phải gặng hỏi mãi.
- Sao đấy, mặt mày cứ như trốn nợ thế?
- Trời ơi, còn hơn cả trốn nợ ý. - An Chi thì thầm.
- Thế là làm sao?
- Hai đứa kia chính là hai đứa ngày xưa ở giữa nhà tao với nhà mày ý. - An Chi rất thận trọng kể. - Chính là hai cái đứa ngày xưa bị chúng mình chuyên gia bắt nạt ý
Hải Anh lén lén nhìn hai bạn nam kia, quả thật có nét giống với hai cậu nhóc 7 tuổi khi xưa, mà bây giờ đều đã trở thành những thanh niên 16, 17 tuổi rồi.
- Chắc là... chắc là... chuyện qua lâu rồi nên hai đứa đấy không nhớ đâu. - Hải Anh thì thầm với An Chi, coi như là động viên chính mình đi.
Hai đứa đang bàn mưu tính kế để né tránh “người bạn thuở thơ ấu” thì bỗng rèm che bị giật ra, cả hai thiếu điều muốn hét toáng lên cho cả cái bệnh viện này nghe thấy. Nhìn ra thì thấy mặt Minh Tân ngó vào, Hải Anh cáu:
- Cậu có bệnh thì mau đi khám đi!
Minh Tân nhìn nó với ánh mắt nghịch ngợm:
- Hà Hải Anh, cậu vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ?
- Cậu...
Bình luận
Chưa có bình luận