Đây là Hà Nội sao?



Vừa xuống xe, cả hai đã bị chóang ngợp bởi cái lớn lao của Hà Nội. Thành phố này chào đón chúng nó bằng trận nắng gắt, tiếng còi xe inh ỏi cùng mùi khói bụi nồng nặc.

- Trời ơi, tao buồn nôn quá.

An Chi ngồi xuống bên một gốc cây, miệng không ngừng kêu la thảm thiết.

- Tụi mình có đến đúng chỗ không đấy? - Hải Anh nhăn mặt vì cái nắng.

Ra khỏi bến xe, đập vào mắt tụi nó là những tòa nhà cao tầng như chọc thủng bầu trời xanh. Người người xe xe cứ cuốn vào nhau, không một giây nào ít người.

Hải Anh bỏ điện thoại ra tra:

- Nơi đầu tiên tụi mình đến là... để xem nào... Đại học Quốc gia Hà Nội.

An Chi đứng lên trong cơn choáng váng, Hà Nội cũng thật là, sao lại chào đón người ta bằng cái thời tiết này chứ.

- Mình gọi taxi nhé.

An Chi nhìn ngó xung quanh, thấy trong điện thoại Hải Anh hiển thị từ bến xe ra Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ khoảng 4km thôi, chắc cũng không hết quá nhiều tiền. Nó ngó quanh quanh thấy có một chiếc taxi đang dừng, hai đứa ra đó hỏi.

Ông tài xế cũng rất niềm nở với chúng nó:

- Hai đứa đi đâu đấy, lên đây chú đưa đi.

- Dạ hai tụi cháu đi đến Đại học Quốc gia Hà Nội, chú chở tụi cháu với ạ.

Thế là sau lời mời đon đả của ông tài xế, hai tụi nó hớn hở lên xe.

Mà sao đi ba mươi phút rồi mà vẫn chưa dừng nữa, cách có 4km thôi mà đường cũng không tắc.

- Chú ơi, sắp tới nơi chưa ạ?

Hải Anh sốt ruột hỏi, ông tài xế vẫn niềm nở:

- Sắp tới rồi sắp tới rồi, hai đứa đợi chút nhé.

Thế mà nào có ngờ, lúc xuống xe dừng ở trước cổng rồi ông ta đòi hai đứa tận 500 nghìn.

- Chú ơi, tụi cháu đi có từ bến xe ra đây có 4km thôi, làm sao mà đắt được thế ạ? - An Chi thắc mắc.

- Trời thì nắng, đường thì bụi, bác phải đi đường vòng để đưa các cháu đến đây đấy. Chứ mà đi đường chính thì nó tắc lắm. Taxi Hà Nội mà, giá cả ở đây phải chăng lắm rồi đó.

- Nhưng chú ơi, tụi cháu không có nhiều tiền đến thế đâu ạ. - Hải Anh mặt tái mét. - Hay là chú giảm cho bọn cháu đi, với lại... với lại tụi cháu đâu có bảo chú đi đường vòng.

Ông tài xế taxi bỗng trừng mắt với hai tụi nó, đường thì đông đấy tấp nập đấy nhưng chẳng ai mảy may quan tâm đến tụi nó cả, không thể cầu cứu ai.

- Bây giờ, bác giảm cho các cháu còn 400 nghìn nhé.

- Chú ơi không được đâu ạ, bọn cháu... bọn cháu không có tiền đâu ạ. - An Chi giọng khàn khàn lên tiếng thương lượng.

Chưa kịp nói gì tiếp thì ông tài xế bỗng giật lấy balo của nó, nó ra sức kéo lại:

- Chú này, chú làm gì vậy ạ?

- Mày bảo mày không có tiền à? Nhìn mặt như này mà không có tiền thì ai tin? Mày moi tiền ra đây.

Hai đứa giằng co với một ông chú cao lớn, An Chi cố gắng giữ lấy chiếc balo mà cảm giác chẳng có chút sức lực nào.

Cuối cùng trong lúc sơ ý, nó bị ông tài xế đẩy mạnh một cái. Nó loạng choạng ngã xuống đường, trước mắt tối sầm lại.

- Chú ơi, cháu xin chú...

Hải Anh vừa nhìn bạn bị ngất vừa cố gắng giằng co với ông ta, ông ta liền dùng sức đạp cho nó một cái nhã nháo nhào xuống đất.

Ông ta lục được ví tiền của An Chi, thấy trong đấy có hai tờ 500 nghìn, chẳng suy nghĩ một giây đã lấy cả hai đồng đó rồi vứt ví với balo xuống đất. Trước khi đi còn quay lại lườm hai đứa:

- Sớm đưa thì đâu có ra nông nỗi này.

Hải Anh vùng dậy chạy đến ôm chân ông ta:

- Chú ơi, trả tiền cho cháu đi ạ. Cháu xin chú, cháu xin chú...

- Con ranh này, bỏ ra.

Nó lại bị đạp cho phát nữa, đau điếng. Nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã.

Hà Nội chào đón chúng nó bằng cú vả đau điếng như thế này đây.

Nó chạy lại chỗ An Chi, cố lay cô bạn dậy:

- Chi ơi dậy đi, tao với mày bắt xe về nhà.

Thế mà cơ thể An Chi cứ bất động, nó khóc càng to hơn. Người đi lại thì nườm nượp, chẳng thể nhờ được ai giúp. Người đi bộ qua lại cũng bỏ mặc làm ngơ.

Không phải ai ở Hà Nội cũng xấu thế chứ? Mắt Hải Anh mờ dần.

- Này cậu gì ơi?

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout