Cờ và Hoa



Sáng ngày Quốc khánh, cả gia đình An quây quần trước màn hình tivi. Không khí trong căn nhà nhỏ ở quê dường như cũng hòa chung vào niềm tự hào và sự trang nghiêm của cả dân tộc. Bố cô ngồi trên chiếc ghế bành, mắt không rời màn hình, thỉnh thoảng lại bình luận đầy phấn khởi.

An ngồi đó, lòng dâng lên những con sóng cảm xúc mãnh liệt. Cô nhìn những khối diễu binh, những gương mặt rạng ngời, và tâm trí cô lại vô thức hướng về giá sách. Ở đó, cuốn luận án bìa cứng màu xanh vẫn nằm im, trang trọng. Một hành trình dài đầy ám ảnh, bắt đầu từ sự trơ lì trước những con số, giờ đây đã kết thúc bằng sự thấu cảm với từng số phận.

Và rồi, trên màn hình, lá cờ Tổ quốc khổng lồ đang được rước qua Quảng trường Ba Đình. Một màu đỏ rực rỡ, màu của máu và của khát vọng. Ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh, kiêu hãnh dưới nắng thu.

Cả căn nhà im phăng phắc. Và rồi, như một tiếng sét đánh ngang qua tám mươi năm, câu hỏi của anh vang vọng trong tâm trí cô, rõ ràng hơn cả tiếng quân nhạc.

“Xin cô hãy cho tôi biết. Ở thế giới của cô, trên bầu trời Hà Nội... lá cờ nào đang bay?”

An nhìn chằm chằm vào lá cờ trên tivi, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô thì thầm, một lời hồi đáp mà chỉ cô và anh nghe thấy.

“Là lá cờ này, thưa thầy. Lá cờ của độc lập… Thầy đã làm được rồi.”

Lễ diễu hành kết thúc, nhưng những cảm xúc hùng tráng và niềm tự hào vẫn còn đọng lại trong cô.

Rồi An bước ra khoảng sân ngập nắng. Nắng tháng Chín vàng như một lời hứa. Cô xắn tay áo, đôi bàn tay của một tiến sĩ lịch sử giờ đây cầm lấy một cây hoa giấy non. Cô đặt nó vào lòng đất mẹ, vun từng xẻng đất, tưới từng gáo nước.

Khi đã xong việc, An trở vào nhà. Cô bước tới giá sách, cầm cuốn sổ tay màu chàm lên. Nhẹ nhàng, cô đặt cuốn sổ với lớp bìa vải đã sờn vì năm tháng nằm ngay cạnh cuốn luận án bìa cứng bóng loáng.

Một là lịch sử được sống, được cảm nhận bằng máu và nước mắt. Một là lịch sử được nghiên cứu, phân tích bằng lý trí và tư liệu. Giờ đây, chúng nằm cạnh nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên một sự thật trọn vẹn. Nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành.

Ngoài sân, cây hoa giấy non vừa bén rễ, cắm sâu vào lòng đất của một quá khứ đã qua, hút dinh dưỡng từ những hy sinh thầm lặng.

Và trên những cành non vươn lên trong nắng, là lời hứa về một mùa hoa sẽ nở, không chỉ cho riêng cô, mà cho cả một thế hệ chưa bao giờ biết đến đêm dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout