Hành trình tìm kiếm của An bắt đầu trong sự im lặng của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Mùi giấy cũ và bụi bặm của quá khứ bao trùm lấy cô, một mùi hương vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nặng trĩu một nỗi bi thương mà cô chưa từng cảm nhận. Cô là một người đi tìm một bóng ma, một người bạn tâm giao đã lạc mất trong dòng chảy của thời gian.
Cô dành nhiều ngày liền, lật qua những chồng tài liệu đã ố vàng, những trang giấy mỏng manh, giòn tan, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cô đeo găng tay trắng, cẩn trọng lật từng trang, mắt dán vào những con chữ viết tay đã phai màu, những con dấu mực đã nhòe đi.
Cô tìm trong hồ sơ vụ Hàng Cỏ, nhưng chỉ thấy những báo cáo sơ sài về một cuộc tấn công thất bại, về tổn thất nặng nề của phía Việt Minh. Không có danh sách những người đã hy sinh. Họ đã bị lịch sử nuốt chửng, trở thành những con số vô danh.
Cô không bỏ cuộc. Cô mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cô tra cứu danh sách những người hy sinh trong kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội, hy vọng có một sự nhầm lẫn nào đó trong ghi chép.
Hàng ngàn cái tên, hàng ngàn cuộc đời được tóm gọn trong vài dòng chữ. Nhưng không có tên anh. Như thể anh chưa bao giờ có mặt trên cõi đời này.
Sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm. Có lẽ nào, anh đã chết một cách vô danh đến thế? Không một ai ghi nhận, không một ai nhớ đến? Hay... có phải vì cô đã quá cô đơn, quá cần một người bạn, đến mức tâm trí cô đã tự tạo ra anh? Suy nghĩ đó khiến tim cô thắt lại.
Rồi cô tìm đến nơi tăm tối nhất, nơi cô sợ phải đối mặt nhất: hồ sơ tù nhân của nhà tù Hỏa Lò. Đây không phải là những trang sử hào hùng. Đây là danh sách của những nỗi đau, những sự tra tấn, những cái chết trong im lặng.
Cô lật từng trang giấy đã mủn nát, trái tim nặng trĩu. Mỗi một cái tên là một số phận bi thảm.
Cuối cùng, cô nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Một cái tên được viết tay bằng bút chì, ở một góc của một trang giấy đã gần như tan ra.
Vũ Khôi.
Thời gian như ngừng lại. An nín thở, ngón tay cô run rẩy lướt trên cái tên đó, như sợ làm nó tan biến. Là anh. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tìm kiếm trong vô vọng, cô cũng đã tìm thấy anh. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn với nỗi sợ hãi.
Bên cạnh tên anh là những dòng ghi chú ngắn gọn, lạnh lùng, vô cảm.
Bị bắt sống sau vụ kho thóc Hàng Cỏ tháng 6/1945. Bị thương nặng. Tra tấn.
An đọc đến đó, cổ họng cô nghẹn lại. Anh đã không hi sinh trên chiến trường. Anh đã bị bắt, bị thương, và phải chịu đựng sự tra tấn của kẻ thù.
Lời hứa về giàn hoa giấy, về một tương lai tươi sáng, tất cả sẽ không bao giờ được thực hiện. Nước mắt cô bắt đầu rơi, nóng hổi, lã chã, nhỏ xuống trang giấy cũ, làm những con chữ của quá khứ nhòe đi.
Nhưng rồi, qua màn nước mắt, cô nhìn thấy một dòng ghi chú. Cũng được viết tay, như một ghi chú thêm của một viên cai ngục nào đó, có lẽ vì ấn tượng, có lẽ chỉ vì thói quen.
Không khai báo.
Ba chữ đó đập vào mắt An, đanh gọn và tàn nhẫn. Không khai báo.
Anh đã không đầu hàng.
Nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này là vì lòng kính trọng. Anh là một người anh hùng vô danh, và di sản của anh giờ đây được khắc ghi trong tim cô.
Bình luận
Chưa có bình luận