Trong tích tắc, Khôi dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh người đồng chí đứng ngay sau lưng mình ngã xuống.
“Nằm xuống!” Anh gầm lên, đồng thời nổ súng về phía họng súng địch. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Nỗi đau, sự căm phẫn, và trên hết là cảm giác tội lỗi khủng khiếp đã nhấn chìm anh. Kế hoạch của anh. Trí tuệ của anh. Sự tự tin của anh. Tất cả đã dẫn đồng đội vào chỗ chết.
Anh bắn cho đến viên đạn cuối cùng, cố gắng tạo ra một chút thời gian, dù chỉ là vài giây.
Một viên đạn găm vào vai anh, nóng rát. Một viên khác xé toạc bắp chân. Anh ngã xuống, lưng đập mạnh vào một chồng bao gạo. Cú va chạm khiến cuốn sổ tay trong túi áo anh văng ra, rơi xuống sàn nhà, lẫn vào trong đám bụi bặm, vỏ đạn và những hạt gạo trắng vương vãi.
Khẩu trung liên đã im bặt. Sau tiếng gầm rít điên cuồng là một sự tĩnh lặng chết chóc. Ánh đèn pha của quân Nhật rọi vào từ bên ngoài, cắt ngang bóng tối trong nhà kho, tạo nên những vệt sáng lờ mờ, ma quái, soi rõ những thân người nằm bất động trên sàn.
Khôi cảm thấy mình đang trôi. Cơn đau đã tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ bẫng kỳ lạ. Anh không còn nghe thấy tiếng súng, chỉ còn tiếng ù ù trong tai và tiếng máu của chính mình đang chảy róc rách, ấm nóng. Anh nhắm mắt lại. Anh thấy một giàn hoa giấy đang nở rộ trong nắng.
Và anh thấy một cô gái đang ngồi đọc sách ở đó, dưới giàn hoa. Một vẻ đẹp của sự no đủ và tri thức. Đôi mắt cô trong veo, không có cái gợn lo âu của đói khổ, không có nỗi sợ của chiến tranh. Rồi cô mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu và tự hào. “Thầy đã làm được rồi.”
Một cú thúc mạnh và đau điếng từ mũi giày của một chiếc ủng vào mạng sườn kéo anh trở lại với thực tại tàn khốc. Anh ho sặc sụa, vị máu tanh và bụi gạo tràn vào cổ họng.
Những bóng lính Nhật bắt đầu tiến lại gần, thận trọng, tay lăm lăm súng trường gắn lưỡi lê. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt anh, chói lòa. Anh nghe thấy tiếng chúng nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, sắc và lạnh như kim loại. Một tên sĩ quan bước đến, gã cúi xuống, đôi mắt hí dưới vành mũ nhìn anh dò xét.
Và rồi, một giọng nói quen thuộc, đầu hả hê, miệt thị vang lên.
“Mày còn sống cơ à!”
Khôi dùng hết sức lực còn lại, cố mở trừng mắt. Qua ánh đèn pin chói lòa, anh nhìn thấy khuôn mặt của Lân đang cúi xuống nhìn mình, một nụ cười khẩy trên môi. Vẻ nhiệt tình, hăng hái đã biến mất, chỉ còn lại sự tráo trở trơ trẽn. Hắn quay sang tên sĩ quan Nhật, giọng lập tức chuyển sang nịnh bợ.
Một tiếng gầm không thành tiếng mắc nghẹn trong cổ họng Khôi. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kẻ đã đẩy tất cả bọn họ vào chỗ chết, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy anh.
***
Hai tuần.
Hai tuần trôi qua như một cơn ác mộng không có hồi kết. Căn hộ của Hà An giờ trở thành một nhà tù của sự im lặng. Cô bỏ bê mọi thứ. Luận án tiến sĩ bị vứt vào một góc. Những cuộc hẹn bị hủy. Căn hộ trở nên bừa bộn, lạnh lẽo.
Cuốn sổ tay màu chàm vẫn nằm trên bàn làm việc, phủ một lớp bụi mỏng, một minh chứng hữu hình cho dòng thời gian đang trôi đi một cách tàn nhẫn. An không dám chạm vào nó. Mỗi ngày, cô đi qua đi lại, liếc nhìn nó với ánh mắt sợ hãi. Nó không còn là một cánh cửa kỳ diệu nữa. Nó là một tấm bia mộ.
Nếu mình không mở ra, anh ấy vẫn có thể còn sống. Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, một lời tự huyễn hoặc ngu ngốc. Nếu mình không nhìn, sự im lặng vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng.
Cô sợ phải đối mặt với một trang giấy trắng. Một trang giấy trắng có nghĩa là sự kết thúc, là sự xác nhận vĩnh viễn rằng kết nối của họ đã bị cắt đứt. Cô thà sống trong sự dằn vặt của việc không biết, còn hơn là đối mặt với sự thật phũ phàng.
Nhưng sự tra tấn của việc không biết dần trở nên không thể chịu đựng nổi. Nó gặm nhấm cô từ bên trong, biến mỗi đêm thành một cuộc vật lộn với những kịch bản tồi tệ nhất. Anh bị bắt? Bị thương? Hay đã chết? Sự không chắc chắn còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Đêm đó, sau khi lại thiếp đi trên ghế sofa và giật mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng, An biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cô phải đối mặt. Dù sự thật có là gì.
Cô bước đến bàn làm việc, chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo. Bàn tay cô run rẩy, khẽ lau lớp bụi trên bìa sổ. Lớp vải thô ráp quen thuộc dưới những ngón tay. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi mở cuốn sổ ra.
Và, cô lại sững người.
Những nét mực đen nhánh, quen thuộc, đã ở đó. Nó không phải vừa mới hiện lên. Nó đã ở đó, khô cong. Nó đã ở đó suốt thời gian qua, kiên nhẫn chờ cô đọc.
Gửi An,
Tôi chuẩn bị bước vào một nhiệm vụ nguy hiểm. Trước khi đi, tôi muốn kể cho cô nghe về một giấc mơ của tôi.
Sau này, khi đất nước hòa bình rồi, tôi ước mình sẽ có một căn nhà, nhỏ thôi, và có một khoảng hiên ngập nắng. Trước hiên nhà, tôi sẽ tự tay trồng một giàn hoa giấy. Cô có hình dung ra không? Mỗi buổi chiều, tôi sẽ ngồi đó, pha một ấm trà, đọc một cuốn sách hay. Gió sẽ thổi, và những chùm hoa giấy sẽ khẽ rung rinh, thả vài cánh hoa mỏng manh xuống trang sách.
Tôi không mong gì hơn thế. Một cuộc đời bình yên, được sống với những điều mình yêu, dưới một bầu trời độc lập.
Cảm ơn cô đã cho tôi thấy một tương lai để tin vào, để chiến đấu. Dù ngày mai có ra sao, xin cô hãy nhớ rằng, ở đâu đó, sẽ có một giàn hoa giấy nở… vì độc lập, vì tự do, vì hòa bình.
Và cũng vì cô nữa.
Nước mắt cô trào ra, không thể kìm nén. Những giọt nước mắt của sự hối hận và tự trách. Cô gục đầu xuống bàn, ôm lấy cuốn sổ, tiếng khóc nức nở của cô xé toạc sự im lặng của căn phòng. Cô khóc cho anh, khóc cho một tương lai không bao giờ đến, và khóc cho chính sự yếu đuối của mình.
Khi những giọt nước mắt đã cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng và một nỗi đau âm ỉ, An ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không còn sự hoảng loạn. Nỗi đau đã biến thành một quyết tâm lạnh lẽo.
Lời nhắn này không phải là dấu chấm hết. Nó là một di nguyện, một nhiệm vụ. Cô phải biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Cô phải tìm ra sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.
Cô nợ anh điều đó. Cô nợ giàn hoa giấy của anh.
Bình luận
Chưa có bình luận