Định Mệnh



Ánh trăng tháng Sáu yếu ớt, bị những mái nhà san sát cắt vụn, chỉ đủ để rọi lên những vệt sáng nhờ nhờ trên nền đất ẩm.

Đội cảm tử của Khôi ẩn mình trong những góc khuất, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch vào lồng ngực, nghe thấy cả tiếng ruồi vo ve đâu đó.

Khôi tựa lưng vào bức tường vôi lạnh lẽo, khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng cộm lên một cách xa lạ. Anh là một thầy giáo, không phải một người lính. Nhưng khi anh nhìn những người đồng chí của mình - những khuôn mặt hốc hác, những ánh mắt rực lửa. Họ tin anh. Họ tin vào kế hoạch của anh. Gánh nặng của niềm tin đó còn nặng hơn cả cái chết.

Anh lặng lẽ rút cuốn sổ tay màu chàm ra khỏi túi áo trong. Lớp vải bìa thô ráp quen thuộc dưới những ngón tay. Trong bóng tối, anh không thể nhìn rõ mặt giấy, nhưng anh không cần. Anh mở nắp lọ mực nhỏ mang theo, chấm cây bút sắt vào, rồi bắt đầu viết, những con chữ hình thành từ trong tâm trí trước khi hiện ra trên giấy.

Gửi An,…

Anh ngừng lại. Anh muốn nói gì với cô? Cảm ơn? Vĩnh biệt? Tất cả đều không đủ. Anh chỉ muốn để lại một thứ gì đó đẹp đẽ, một hình ảnh có thể tồn tại lâu hơn cuộc đời ngắn ngủi của anh.

Rồi anh gập cuốn sổ lại, cất cẩn thận vào túi áo.

Mười hai giờ năm mươi lăm phút. Chỉ còn vài phút nữa. Một thôi thúc lạ lùng trỗi dậy. Anh muốn cảm nhận sự kết nối với cuốn sổ, với Hà An một lần nữa. Anh lại rút cuốn sổ ra, bàn tay khẽ run. Anh mở nó trong bóng tối, trang giấy trắng lờ mờ hiện ra trước mắt. Anh nín thở, có cảm giác như những con chữ của An sắp sửa hiện lên, một dòng điện quen thuộc đang chạy dọc sống lưng. Anh chờ đợi, một giây kéo dài như vô tận.

BÙM!

Một tiếng nổ long trời lở đất từ phía cổng chính vang lên, xé toạc màn đêm và cả khoảnh khắc mong manh đó. Tiếp theo là những tràng súng liên thanh nổ giòn giã, dồn dập.

Tín hiệu.

Không một giây do dự, Khôi đóng sập cuốn sổ lại. Anh quay sang các đồng chí, giọng anh lạnh như thép, át đi tiếng súng đang gầm rít ngoài kia.

“Đi thôi, các đồng chí!”

Họ lao vào bóng đêm, như những mũi tên không có đường quay trở lại. Miệng cống thoát nước chào đón họ bằng một thứ mùi hôi thối, lạnh lẽo. Họ lần lượt chui xuống, bóng tối và cái ẩm ướt của lòng đất bao trùm lấy họ. Kế hoạch nghi binh ở cổng chính đã thành công một cách mỹ mãn. Quân Nhật đã bị lừa.

Khi họ trồi lên từ một miệng cống khác bên trong kho thóc, mùi gạo mới, mùi của hy vọng, tràn ngập không khí. Nhưng Khôi chợt khựng lại.

Im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối, nặng nề. Quá im lặng.

Kế hoạch của họ đã thành công một cách hoàn hảo… quá hoàn hảo. Không một tiếng chân, không một bóng lính gác lơ đãng. Khung cảnh vắng lặng đến rợn người. Khôi giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.

Và rồi anh thấy nó.

Không phải một đội quân. Không phải một ổ phục kích. Chỉ là một họng súng trung liên đen ngòm được đặt sẵn ở một góc khuất.

ROẸT!

Tiếng động khô khốc, chết chóc vang lên. Khẩu trung liên bắt đầu khạc lửa.

***

Lân nhìn năm người đồng chí trong đội phụ công của mình. Họ đang kiểm tra lại những vũ khí thô sơ, gương mặt ai cũng hằn lên vẻ quyết tâm cho nhiệm vụ lúc bốn giờ sáng. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch, và tin tưởng hắn. Lân đóng vai một người chỉ huy tận tụy, vỗ vai động viên từng người, nhắc lại mệnh lệnh của bộ chỉ huy về việc phải giữ im lặng tuyệt đối sau nửa đêm.

Nhưng bản tính đa nghi không cho phép hắn ngồi yên. Nửa đêm, Lân viện cớ đi trinh sát vòng ngoài lần cuối rồi lẩn vào bóng đêm. Một sự bồn chồn vô cớ thúc đẩy hắn đi về phía con hẻm gần khu tập kết của mũi chính do Khôi chỉ huy.

Và rồi, hắn sững lại.

Từ trong bóng tối, hắn thấy những bóng người đang di chuyển. Không phải ẩn náu, mà là đang tập hợp. Giờ mới là một giờ sáng.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lân. Giờ G không phải là bốn giờ. Giờ G là ngay bây giờ.

Nhiệm vụ “gây rối lúc 4 giờ sáng” được tạo ra không phải để lừa quân Nhật, mà là để lừa hắn. Nó là một màn kịch công phu để cô lập, để trói chân hắn.

Ông Hoạt đã biến hắn thành một kẻ vô hại, một tên chỉ huy của một đội quân sẽ không bao giờ ra trận. Cảm giác bị sỉ nhục dâng lên, còn cay đắng hơn cả nỗi sợ bị bại lộ. Trí tuệ của hắn, sự cẩn trọng của hắn, tất cả đã bị đem ra làm trò cười.

Lân nghiến răng, cơn giận dữ nhấn chìm lý trí. Không một giây do dự, hắn bỏ mặc đội của mình, lao điên cuồng trong đêm.

Hắn chạy đến quán trà, đập cửa rầm rầm, gào lên mật hiệu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout