Đêm buông xuống như một tấm màn nhung đen, che giấu đi những thân phận, những âm mưu đang len lỏi trong từng con ngõ của Hà Nội.
Lân, sau khi rời khỏi cuộc họp, cảm thấy một sự phấn khích tột độ. Kế hoạch của Việt Minh quá ngây thơ, quá liều lĩnh. Chúng thực sự nghĩ rằng có thể đối đầu trực diện với quân đội Thiên Hoàng? Hắn khinh bỉ sự tự tin đó, nhưng cũng vui mừng vì nó sẽ là tấm vé đưa hắn đến với vinh quang và tiền bạc.
Lấy cớ đi thăm một người bà con bị ốm đột xuất, Lân nhanh chóng cắt đuôi những ánh mắt theo dõi. Hắn luồn lách qua những con phố tối tăm, nơi chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi xuống, tạo nên những cái bóng dài ngoằng, ma quái. Hơi thở hắn gấp gáp, nhưng không phải vì mệt, mà vì sự hồi hộp của một kẻ đi săn sắp tóm được con mồi lớn.
Hắn đến một quán trà nhỏ. Quán vắng tanh, chỉ có một bà chủ già đang gà gật sau quầy. Lân không vào trong. Hắn đi vòng ra con hẻm nhỏ phía sau, gõ vào cánh cửa gỗ theo đúng ám hiệu. Cánh cửa khẽ mở, và Lân lách mình vào trong.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, sặc mùi thuốc phiện và mồ hôi. Một gã sĩ quan Kempeitai Nhật, tên Sato, đang ngồi chờ hắn. Sato không mặc quân phục, chỉ vận một bộ đồ thường dân nhàu nát, nhưng đôi mắt hí và cái nhìn lạnh lẽo của gã không thể che giấu được cái chất của một con thú săn mồi.
“Có tin gì?” Sato hỏi, giọng rít qua kẽ răng, không một lời chào hỏi.
Lân kéo một chiếc ghế đẩu, ngồi đối diện và bắt đầu báo cáo, giọng thì thầm nhưng đầy tự tin. Hắn kể lại chi tiết kế hoạch tấn công kho thóc Hàng Cỏ mà Khôi đã trình bày. Hắn còn không quên thêm thắt vài chi tiết về sự hăng hái và quyết tâm của Việt Minh để tăng thêm độ tin cậy cho thông tin của mình.
“Chúng thực sự nghĩ rằng chúng có thể làm nên chuyện,” Lân kết thúc, nở một nụ cười khẩy. “Chúng quá xem thường sức mạnh của quân đội Thiên Hoàng.”
Sato lắng nghe, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Gã không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đầu, một kế hoạch phục kích đã hình thành. Thông tin này quá giá trị. Đây là cơ hội để tiêu diệt gọn toàn bộ cái ổ kháng cự cứng đầu ở Hà Nội.
“Tốt lắm,” Sato nói. “Mày sẽ có phần thưởng xứng đáng. Giờ thì biến đi. Đừng để ai thấy.”
Lân gật đầu, nhận lấy một gói giấy nhỏ từ Sato rồi nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.
***
Trong căn hộ rực rỡ ánh đèn, An không thể nào yên tâm được. Một sự bất an mơ hồ cứ gặm nhấm cô. Nó không có cơ sở, chỉ là một linh cảm, một nỗi sợ hãi vô hình rằng có điều gì đó không ổn.
Rồi cô quyết định tìm kiếm sâu hơn tập trung vào các báo cáo đã được giải mật của phía Nhật. Cô sử dụng những từ khóa cụ thể hơn, những mã hiệu quân đội mà cô đã tình cờ thu thập được trong quá trình nghiên cứu.
Hàng giờ trôi qua. Màn hình máy tính hắt thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo lên khuôn mặt ngày một tái đi của An. Và rồi, cô tìm thấy một bản báo cáo ngắn, tiêu đề: “Báo cáo về việc phá tan kế hoạch đột kích của Việt Minh tại kho Hàng Cỏ.”
Tim An đập mạnh. Cô vội vàng sử dụng một công cụ dịch thuật. Nội dung bản báo cáo lạnh lùng và tàn nhẫn. Nó ghi lại việc quân đội Nhật, dựa trên tin báo chính xác từ một chỉ điểm viên, đã chuẩn bị một ổ phục kích quy mô lớn. Báo cáo mô tả chi tiết về một cuộc giao tranh dữ dội diễn ra vào lúc nửa đêm, và kết luận: “Lực lượng chủ chốt của địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tổn thất của ta không đáng kể.”
An ngồi chết lặng. Dựa trên bằng chứng này, kế hoạch của Khôi chắc chắn sẽ thất bại. Anh và các đồng đội của mình đang lao thẳng vào một cái bẫy chết người.
Cô chộp lấy cuốn sổ màu chàm, tay run đến mức làm rơi cả cây bút xuống sàn. Cô vội vàng nhặt lên, gần như cào vào trang giấy, chữ viết nguệch ngoạc, xiêu vẹo, chồng chéo lên nhau trong sự tuyệt vọng.
Cô viết bằng tất cả sức lực, bằng tất cả nỗi sợ hãi của mình.
ĐỪNG TẤN CÔNG! KHO THÓC LÀ BẪY! CÓ KẺ ĐÃ BÁO TIN!!!
Cô gập cuốn sổ lại, ôm chặt nó vào lòng, và cầu nguyện cho lời cảnh báo của mình, một lần nữa, có thể đến kịp.
Bình luận
Chưa có bình luận