Kế Trong Kế



Căn gác bí mật, nơi bộ chỉ huy thu nhỏ của chi bộ họp bàn, chìm trong làn khói thuốc đặc quánh và mùi ẩm mốc của những bức tường vôi đã tróc lở. Chỉ có những thành viên chủ chốt nhất: ông Hoạt, Khôi, Lân, và hai đồng chí phụ trách đội tự vệ.

Sau khi những phương án do các đồng chí khác đề xuất bị loại bỏ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khôi.

“Đồng chí Khôi, cậu là người có học, suy nghĩ chu toàn. Cậu có cao kiến gì không?” Ông Hoạt gằn giọng.

Khôi trải ra một sơ đồ vẽ tay sơ sài về kho thóc Hàng Cỏ. “Thưa các đồng chí,” giọng anh điềm tĩnh và logic, một sự điềm tĩnh tương phản hoàn toàn với sự hỗn loạn bên ngoài. “Chúng ta phải dùng trí, không thể dùng sức. Tôi đề xuất kế hoạch ‘tấn công chớp nhoáng’.”

Anh chỉ vào sơ đồ, ngón tay trỏ gầy guộc nhưng vững vàng. “Đây là cổng chính. Theo tin tức, địch canh phòng ở đây rất cẩn mật. Nhưng chúng cũng chủ quan, cho rằng chúng ta không dám liều lĩnh. Tôi đề nghị, chúng ta sẽ tập trung lực lượng mạnh nhất, tinh nhuệ nhất, đánh một đòn sấm sét thẳng vào cổng chính. Thời điểm là nửa đêm nay, khi chúng mệt mỏi và lơ là nhất. Đánh nhanh, thắng nhanh, cướp gạo và rút lui trước khi chúng kịp chi viện.”

Kế hoạch được trình bày rõ ràng, mạch lạc, mang một vẻ táo bạo đến liều lĩnh. Mọi người im lặng suy ngẫm. Nó có vẻ hợp lý, nhưng cũng đầy rủi ro.

Rồi Lân đứng bật dậy, đi một vòng quanh bàn, mắt sáng rực lên một cách đầy thán phục. “Tuyệt vời! Kế hoạch của đồng chí Khôi quá táo bạo!” Hắn vỗ mạnh vào vai Khôi. “Đúng là chỉ có bất ngờ mới có thể chiến thắng. Quân Nhật sẽ không thể nào ngờ tới. Chúng sẽ nghĩ chúng ta không thể có một kế hoạch tấn công trực diện quy mô như vậy.”

Hắn dừng lại, chỉ tay vào bản đồ, phân tích thêm vài điểm về những góc khuất, như để cho thấy mình thực sự hiểu và tâm đắc với kế hoạch. Sự nhiệt tình của hắn có sức lan tỏa, củng cố thêm lòng tin của những người đang do dự.

“Tuy nhiên,” Lân nói thêm, vẻ mặt đầy trăn trở, “phía sau kho là một khu nhà lụp xụp, địch có thể cho quân mai phục ở đó để đánh bọc hậu khi ta tấn công cổng chính. Tôi xin xung phong chỉ huy một mũi phụ công! Một đội nhỏ thôi, gây rối ở phía sau, đốt vài đống rơm để tạo khói, ném vài chai lọ để gây tiếng động. Mũi của tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng, chia lửa cho mũi chính.”

Mọi người đều gật đầu tán thưởng.

“Được. Cứ quyết định vậy. Thời gian không còn nhiều. Các đồng chí về chuẩn bị lực lượng.” Ông Hoạt chốt phương án.

Cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Khôi và ông Hoạt. Khi cánh cửa khép lại, ông Hoạt quay sang, và vẻ mặt sắt đá của ông bỗng chốc chùng xuống, thay vào đó là một sự mệt mỏi và đau đớn hằn sâu trong đôi mắt.

“Cháu diễn tốt lắm,” ông Hoạt nói khẽ, giọng khàn đi.

Khôi đứng lặng, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. “Bác… Cháu cũng đang định nói với bác?”

“Từ vụ của Tín,” ông Hoạt thở dài, đưa tay lên dụi đôi mắt đỏ ngầu. “Cái cách hắn gài bẫy, cái cách hắn diễn kịch, nó quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức giả tạo. Một người đồng chí thực sự, khi phát hiện ra kẻ phản bội, sẽ đau đớn, sẽ phẫn nộ, chứ không thể nào bình tĩnh đến thế. Lão đã cho người bí mật theo dõi hắn. Hắn đã gặp bọn Nhật.”

Khôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Linh cảm của anh đã đúng. Nhưng sự nhẹ nhõm đó ngay lập tức bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi và ghê tởm. Anh đã bắt tay, đã bàn kế hoạch với một con rắn độc.

“Vậy kế hoạch thật của chúng ta là gì?” Khôi hỏi, giọng gấp gáp.

“Dùng chính hắn để đánh lừa Nhật,” ông Hoạt nói, ánh mắt sắc lại. “Kế hoạch cháu vừa trình bày là một màn kịch. Một mồi câu. Chúng ta sẽ để hắn báo tin cho Nhật về cuộc tấn công lúc bốn giờ sáng ở cổng chính. Chúng sẽ dồn toàn bộ lực lượng về đó để phục kích chúng ta.”

Ông Hoạt chỉ vào một điểm khác trên bản đồ, một đường cống thoát nước cũ, bị lãng quên. “Lúc một giờ sáng, phần lớn quân địch vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Chúng sẽ chủ quan, cho rằng còn nhiều thời gian. Chúng ta sẽ lợi dụng chính sự chuẩn bị của chúng để đánh một đòn chớp nhoáng, khiến chúng không kịp trở tay. Chúng ta sẽ vào và ra trước khi cái bẫy của chúng sập xuống.”

Ông nhìn Khôi, giọng đanh lại. “Còn Lân…” Ông Hoạt ngừng lại, một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt ông. “… hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gây rối nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout