Mùa Phượng Cháy



Tháng Sáu. Hà Nội là một cái lò thiêu khổng lồ. Cái nóng hầm hập quyện với mùi tử khí len lỏi vào từng hơi thở.

Khôi đi bộ qua những con phố mà không còn nhận ra thành phố của mình nữa. Anh đi qua những thân người nằm co quắp bên vệ đường, gầy đến mức chỉ còn là những bộ xương được bọc bởi một lớp da xám ngoét, căng bóng. Họ không còn rên la, không còn sức để khóc. Họ chỉ im lặng.

Cái chết đến với họ trong một sự im lặng đáng sợ, một sự chấp nhận não nề. Anh thấy một đứa trẻ nằm gục trên vỉa hè, bụng nó trướng lên, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên bầu trời. Một con ruồi xanh biếc đậu trên khóe mắt nó, nhưng nó không còn sức để xua đi.

Và những chùm hoa phượng vẫn nở đỏ rực, chói lọi, ngạo nghễ, như những đốm lửa, như những vệt máu tươi bắn lên nền trời xám xịt. Khôi siết chặt nắm tay, những móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Không thể chờ đợi được nữa. Phải hành động. Ngay lập tức.

Tối hôm đó, chi bộ họp khẩn trong một căn hầm rượu cũ, được một nhà tư sản yêu nước bí mật cho mượn. Không khí trong hầm ngột ngạt và ẩm thấp, mùi rượu cũ và mùi mốc hòa quyện vào nhau. Mọi người ngồi trên những thùng gỗ, khuôn mặt ai cũng hốc hác, sạm đi vì đói và vì lo lắng.

Mặt ông Hoạt đanh lại như sắt. Giọng ông trầm và nặng nề, từng chữ như một nhát búa nện xuống không khí im lặng. “Tình hình không thể trì hoãn được nữa. Chúng ta phải phá kho thóc Hàng Cỏ của Nhật.”

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn hầm. Kho thóc Hàng Cỏ. Một pháo đài bất khả xâm phạm, được canh gác bởi những tên lính hiến binh Nhật thiện chiến và tàn bạo nhất.

Một đồng chí lớn tuổi lên tiếng trước, giọng đầy lo âu. “Quân số của ta quá mỏng, thưa đồng chí. Vũ khí thì chỉ có gậy gộc và vài khẩu súng ngắn. Làm sao đấu lại súng máy của chúng?”

“Đúng vậy,” một người khác thêm vào, “đó là tự sát. Nếu chúng ta thất bại, toàn bộ cơ sở ở Hà Nội sẽ bị tiêu diệt. Tổn thất sẽ là không thể bù đắp.”

Giữa lúc sự do dự lên đến đỉnh điểm, Khôi đứng dậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

“Thưa các đồng chí,” giọng anh cao dần, đầy phẫn uất và sức mạnh. “Tôi cũng sợ. Tôi sợ chết. Nhưng nỗi sợ của chúng ta có lớn bằng cái đói của hàng vạn đồng bào ngoài kia không?”

Rồi anh kể. Anh kể lại hình ảnh người mẹ chết gục bên đường sáng nay, trong tay vẫn còn ôm đứa con đã khô quắt như một cành củi. Anh kể về đôi mắt của đứa trẻ đó, một đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa.

“Chúng ta nói về tương lai, về một đất nước độc lập, tự do. Nhưng nếu không có người dân, thì lấy ai để xây dựng tương lai đó? Độc lập để làm gì khi chỉ còn lại những nấm mồ?” Anh đấm mạnh tay xuống chiếc thùng gỗ, tiếng động vang dội trong không gian chật hẹp. “Phá kho thóc là mạo hiểm, nhưng ngồi yên nhìn đồng bào mình chết đói, đó không phải là mạo hiểm, đó là hèn nhát! Đó là phản bội lại chính lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi!”

Lời nói của anh như một ngọn đuốc, đốt cháy sự sợ hãi và do dự trong lòng mọi người. Đồng chí lớn tuổi ban đầu phản đối mạnh nhất, đã từ từ cúi đầu xuống, hai bàn tay chai sạn siết chặt lại đến trắng bệch. Một cô giao liên trẻ tuổi, người đã mất cả gia đình vì nạn đói, mắt đỏ hoe, ngước nhìn Khôi với một ánh mắt đầy hy vọng và quyết tâm.

Bài phát biểu kết thúc. Không gian im lặng trong một khoảnh khắc. Rồi ông Hoạt là người đầu tiên đứng lên, giơ cao tay, giọng dõng dạc và đanh thép.

“Đồng chí Khôi nói đúng. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Tôi tán thành!”

Rồi lần lượt, từng cánh tay một giơ lên. Dứt khoát. Mạnh mẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout