An nhận được tin nhắn ngắn gọn của Khôi vào một buổi sáng sớm. Vài chữ đơn giản: “Chúng tôi đã an toàn. Cảm ơn cô.”
Cô bước ra ban công, tay cầm một tách trà sen nóng hổi. Hơi trà ấm áp phả vào mặt, mang theo hương thơm thanh khiết. Bên dưới, thành phố vẫn đang hối hả trong guồng quay quen thuộc của nó.
Nhưng hôm nay, An nhìn nó với một con mắt khác. Lần đầu tiên, cô cảm thấy một sự kết nối thực sự với những con người, những sự kiện mà cô chỉ biết qua trang giấy. Một nụ cười nhẹ nhàng và mãn nguyện nở trên môi cô. Niềm vui này thật lạ lẫm, nhưng cũng thật ngọt ngào.
Vài ngày sau, cuộc sống của An dần trở lại bình thường. Cú sốc và niềm vui đã lắng xuống, nhường chỗ cho những thói quen hàng ngày. Một buổi tối, khi đang ngồi trước máy tính, thói quen nghề nghiệp trỗi dậy. Cô quyết định xem lại bản báo cáo gốc của mật thám Nhật về cuộc vây ráp. Cô muốn phân tích kỹ hơn, có lẽ để tìm thêm chi tiết về cách họ đã thoát nạn, để hiểu rõ hơn về cái thế giới mà cô đang chạm vào.
File tài liệu hiện ra. Nhưng có gì đó không đúng. An nheo mắt nhìn vào màn hình. Tiêu đề đã thay đổi.
“Báo cáo về cuộc đột kích thất bại tại khu Hàng Bột.”
Tim cô hẫng một nhịp. Cô dụi mắt, nghĩ rằng mình đã tìm nhầm file. Nhưng không, mã số lưu trữ vẫn đúng. Cô run rẩy click mở file. Máu trong người cô như đông lại khi cô đọc lướt qua nội dung.
Toàn bộ chi tiết về việc bắt giữ chi bộ Việt Minh, về nguồn tin “L.P.”, về những lời khai ban đầu… tất cả đã biến mất. Thay vào đó là một bản báo cáo sơ sài, ghi nhận rằng khi lực lượng vây ráp ập đến, cơ sở đã trống không. Báo cáo kết luận thông tin mật đã bị rò rỉ từ phía nội bộ của Việt Minh, và đề nghị điều tra thêm.
Bàn tay An run rẩy trên con chuột. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, nông và khó nhọc. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng dù căn phòng vẫn ấm áp. Cô điên cuồng nhấn nút làm mới trang web, xóa bộ nhớ cache, tìm kiếm các phiên bản lưu trữ khác của tài liệu. Vô ích.
Cô đã làm thay đổi dòng thời gian.
Sự nhận thức khủng khiếp ập xuống như một cơn sóng thần, nhấn chìm cô. Cô là người duy nhất mang trong mình ký ức về một dòng thời gian đã bị xóa sổ. Một dòng thời gian nơi Khôi và những người đồng chí của anh đã bị bắt. Nỗi cô độc và sự sợ hãi ập xuống, nặng trĩu, khiến cô gần như không thở nổi.
An rời khỏi bàn làm việc, đi đi lại lại trong căn hộ như một con thú bị nhốt trong lồng. Tâm trí cô quay cuồng với những câu hỏi hữu hình, đáng sợ. Việc cứu chi bộ này có khiến một tai nạn nào đó xảy ra ở tương lai, giết chết mười người khác không? Liệu sự thay đổi này có khiến tên một con đường, một ngôi trường mà cô biết bỗng dưng biến mất không? Liệu ký ức của chính cô về gia đình, về bạn bè, có còn đáng tin cậy nữa không?
Để kiểm tra sự tỉnh táo của chính mình, để níu giữ một chút thực tại, cô vội vã tìm kiếm một sự kiện lịch sử không liên quan mà cô biết chắc chắn. Ngày tờ báo Sự Thật ra số đầu tiên. Cô nhớ như in đó là ngày 2 tháng 12 năm 1945. Cô gõ vào thanh tìm kiếm, và kết quả trả về là ngày 5 tháng 12 năm 1945.
Nỗi sợ hãi trở nên toàn diện. Mọi thứ. Mọi thứ cô biết đều có thể thay đổi. Quyền năng này không phải là một món quà. Nó là một lời nguyền.
Cô suy sụp trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu. Cô cảm thấy mình đang đứng trên một lớp băng mỏng, và bên dưới là một vực thẳm vô định của những thực tại không thể lường trước.
Cô phải làm gì đó. Cô không thể để ký ức về cái thế giới đã mất đó tan biến.
An quay trở lại máy tính, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm. Cô tạo một file Word mới: “Timeline Gốc”.
Ngày 7 tháng 4 năm 1945: Mật thám Nhật vây ráp thành công cơ sở Việt Minh tại Hàng Bột. Toàn bộ chi bộ bị bắt, trong đó có Vũ Khôi. Nguồn tin: L.P.
Ngày 2 tháng 12 năm 1945: Báo Sự Thật ra số đầu tiên.
Cô gõ, gõ một cách máy móc, ghi lại tất cả những gì cô nhớ, những sự kiện lớn nhỏ, những chi tiết vụn vặt.
Đây là cái neo của cô. Là bí mật đau đớn và cô độc của riêng cô.
Bình luận
Chưa có bình luận