Màn Kịch



An đọc đi đọc lại những chi tiết mà Khôi mô tả về Lân: đôi bàn tay trắng trẻo, đôi giày da còn mới, và đặc biệt là ánh mắt sắc lẹm, dò xét. Đây không phải là những phỏng đoán mơ hồ của một người đa nghi. Đây là những quan sát tinh tường của một người đang sống trong lòng địch.

An biết câu trả lời cho câu hỏi của anh.

Cô bắt đầu tra cứu các tài liệu lưu trữ của Pháp và Nhật, kết hợp các từ khóa: Chỉ điểm viên Hà Nội”, “mật thám Hàng Bột”, “Việt Minh chiến khu”.

Hàng giờ trôi qua. Mắt An bỏng rát vì dán chặt vào màn hình, lướt qua hàng trăm trang tài liệu vô giá trị. Và rồi, cô tìm một bản báo cáo ngắn của mật thám Nhật: “Báo cáo về kế hoạch đột kích cơ sở Việt Minh tại khu Hàng Bột.”

Tim An đập mạnh. Cô đọc lướt qua, và một dòng ghi chú ở cuối khiến máu trong người cô đông lại: “Nguồn tin L.P. đã chứng tỏ được giá trị. Đề nghị khen thưởng và tiếp tục sử dụng.”

L.P. ... Lân!

Cô vội vã chộp lấy cuốn sổ, tay run đến mức những nét chữ đầu tiên gần như cào rách trang giấy.

TRỰC GIÁC CỦA THẦY ĐÃ ĐÚNG! SẮP CÓ VÂY RÁP Ở HÀNG BỘT. KẺ PHẢN BỘI CÓ MẬT DANH L.P.! HÃY TUYỆT ĐỐI CẨN THẬN!

***

Dòng chữ của An như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Khôi. Lời cảnh báo của cô đã chỉ đích danh kẻ thù đang ở ngay bên cạnh anh. Mạng sống của các đồng chí đang treo trên sợi tóc.

Không một giây chần chừ, Khôi xé mẩu giấy, vo tròn lại rồi thả vào ngọn đèn dầu. Ngọn lửa bùng lên, liếm sạch con chữ, nuốt chửng bí mật vào trong bóng tối.

Đêm.

Con hẻm nhỏ và sâu hun hút, chỉ có ánh trăng mờ lọt qua những mái nhà san sát. Ông Hoạt đứng đó, lưng tựa vào tường, khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Không một lời chào, Khôi đi thẳng vào vấn đề, giọng anh trầm và gấp gáp, truyền đạt lại toàn bộ thông tin.

Ông Hoạt im lặng lắng nghe, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại. Ông không hỏi về nguồn tin. Ông tin vào Khôi.

“L.P… Lân,” ông lẩm bẩm, cái tên như một viên sỏi đắng ngắt trong miệng. “Trong thời buổi này, một sự nghi ngờ cũng đủ để trả giá bằng máu. Nhưng chúng ta không thể hành động bộc phát. Nếu hắn thực sự là kẻ chỉ điểm, hắn sẽ rất cảnh giác. Một hành động sai lầm sẽ là rắn động cỏ.”

Ông đi đi lại lại trong con hẻm chật hẹp. “Chúng ta sẽ ‘giương đông kích tây’. Một mặt, ta phải chuẩn bị kế hoạch di tản toàn bộ chi bộ ngay lập tức. Địa điểm họp tới phải thay đổi vào phút chót. Mặt khác,” ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Khôi, “chỉ có cậu và tôi biết chuyện này. Chúng ta sẽ bí mật theo dõi hắn. Tìm bằng chứng. Từng cử chỉ, từng lời nói.”

***

Những ngày tiếp theo, không khí trong chi bộ dường như không có gì thay đổi. Nhưng Lân cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt của ông Hoạt khi nhìn hắn dường như có thêm một tầng dò xét. Và câu hỏi của Khôi về những mối quan hệ cũ của hắn ở chiến khu.

Lân biết mình đang nằm trong tầm ngắm. Cái thòng lọng vô hình đang từ từ siết lại, không phải bởi quân phát xít, mà bởi chính những người hắn gọi là “đồng chí”. Hắn phải hành động trước. Phải tìm một kẻ sẽ gánh tội thay cho hắn, và phải làm điều đó một cách hoàn hảo để xóa sạch mọi nghi ngờ.

Hắn nghĩ đến Tín. Đồng chí Tín, một người thợ mộc thật thà, nhiệt tình nhưng có phần ba hoa, hay kể về những con đường tắt để tránh lính tuần.

Một con mồi hoàn hảo.

Kế hoạch được Lân vạch ra một cách tỉ mỉ. Chiều hôm trước, hắn tìm gặp Tín, vẻ mặt đầy lo lắng. “Đồng chí Tín, tôi có việc gấp muốn nhờ. Bà cô tôi ở quê lên chơi, tự nhiên bị cảm gió nặng. Đồng chí rành đường, có thể chỉ cho tôi hiệu thuốc tây nào gần đây không?”

Tín, với bản tính nhiệt tình, không ngần ngại nhận lời. Anh dẫn Lân đi qua vài con phố. Lân khéo léo lái câu chuyện, giả vờ từ chối vài hiệu thuốc nhỏ vì “sợ không đủ thuốc tốt”, rồi hướng Tín đến hiệu thuốc Vạn An trên phố Hàng Bông, một cơ sở bán công khai của hiến binh Nhật, một nơi mà Lân sẵn sàng hy sinh để gài bẫy.

Khi gần đến nơi, Lân đột ngột vỗ trán. “Thôi chết, tôi đãng trí quá! Tôi để quên ví tiền ở nhà rồi. Đồng chí vào mua thuốc giúp tôi trước nhé. Mua xong cứ ghi tên tôi. Tôi chạy lại lấy ví rồi quay lại ngay!”

Nói rồi, không đợi Tín trả lời, Lân vội vã quay người bỏ đi.

Tín không mảy may nghi ngờ, vô tư bước vào hiệu thuốc Vạn An một mình. Trong khi đó, Lân chạy nhanh đến quán nước, gọi một chén trà và cố tình bắt chuyện với bà chủ quán...

Cuộc họp tối hôm đó diễn ra trong một căn nhà kho ẩm thấp. Giữa lúc mọi người đang bàn về kế hoạch phân phát truyền đơn, Lân đột ngột đứng dậy, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

“Thưa các đồng chí,” hắn nói, giọng đầy vẻ cấp bách, “tôi xin lỗi vì phải làm gián đoạn. Nhưng tôi vừa nhận được một nguồn tin tình báo cực kỳ khẩn cấp và đáng tin cậy. Trong hàng ngũ của chúng ta, có kẻ đã tiếp xúc với địch.”

Cả căn phòng im phăng phắc. Không khí đặc quánh lại.

Lân nói tiếp, giọng đanh lại: “Nguồn tin cho biết, hiệu thuốc Vạn An trên phố Hàng Bông chính là một trạm liên lạc của Nhật. Và nguồn tin cũng khẳng định, có một người của ta đã bị nhìn thấy một mình bước vào đó chiều hôm qua.”

Sự hoang mang và sợ hãi bắt đầu lan ra. Mọi người nhìn nhau, dò xét. Lân quay sang Tín, người vẫn đang ngơ ngác, hỏi một câu tưởng chừng bâng quơ nhưng lại là một nhát dao chí mạng: “Đồng chí Tín, tôi nhớ chiều qua đồng chí có ra ngoài. Đồng chí có thể cho mọi người biết đồng chí đã đi những đâu không?”

Tín, với sự thật thà của mình, không một chút giấu giếm. “À, chiều qua tôi có vào hiệu thuốc Vạn An. Tôi đi mua thuốc giúp đồng chí Lân...”

Anh chưa kịp nói hết câu, cả căn phòng đã ồ lên. Mọi ánh mắt, từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc rồi phẫn nộ, đều đổ dồn về phía Tín. Lân lùi lại một bước, giọng đầy đau đớn.

“Đồng chí Tín! Sao đồng chí lại có thể nói như vậy? Chiều hôm qua tôi không hề gặp đồng chí. Tôi có bằng chứng rõ ràng. Bà chủ quán nước có thể làm chứng cho tôi. Tôi không ngờ đấy! Bây giờ đồng chí lại lôi tôi vào để che đậy!”

“Không phải! Tôi vào mua thuốc giúp đồng chí mà!” Tín hoảng hốt phân bua, nhưng lời giải thích của anh giờ đây trở nên yếu ớt, giống như một lời nói dối vụng về.

“Oan cho tôi quá! Tôi không biết gì hết!” Tín gào lên, nước mắt giàn giụa. Sự hoảng loạn tột độ của anh, trong mắt những người khác, lại càng giống như sự thú tội của một kẻ bị vạch mặt.

***

Khôi đứng đó, lòng dạ rối bời. Trực giác của anh vẫn gào thét rằng có gì đó không đúng, nhưng bằng chứng và lời lẽ của Lân lại quá logic. Anh nhìn sang ông Hoạt, hy vọng tìm thấy một sự trấn an.

Nhưng ông Hoạt không nhìn anh. Ông nhìn chằm chằm vào Lân, rồi nhìn Tín đang khóc lóc. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, đôi mắt già dặn của ông nheo lại.

Đúng lúc đó, đúng như Lân đã tính toán, từ phía ngoài đường vọng lại tiếng giày đinh của một toán lính Nhật. Chúng chỉ đi ngang qua, nhưng sự xuất hiện đúng lúc này như một nhát búa cuối cùng, một bằng chứng không thể chối cãi.

Và rồi, ông Hoạt đập mạnh tay xuống bàn, tiếng rầm vang lên. “Đồ phản bội!” ông gầm lên, chỉ tay vào Tín. “Mày đã bán rẻ anh em. Bằng chứng đã rõ rành rành, không thể chối cãi!”

“Rút lui!” ông ra lệnh, giọng đanh thép. “Nơi này đã bị lộ. Trói hắn lại!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout