Lớp Học



Cuộc sống của Khôi thay đổi hoàn toàn. Ban ngày, anh vẫn là người thầy giáo hiền lành, dạy học ở trường tư. Nhưng khi màn đêm buông xuống, anh tham gia vào các hoạt động của chi bộ, từ việc rải truyền đơn, vận động quyên góp, đến việc quan trọng nhất đối với anh: tổ chức các lớp học chữ.

Lớp học của anh được đặt ở mái hiên sau của nhà một người đồng chí trong khu lao động. Đó chỉ là một khoảng sân nhỏ, được che chắn tạm bợ bằng những tấm phên nứa. Ánh sáng duy nhất đến từ hai ngọn đèn dầu leo lét, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt và bập bùng, khiến bóng của thầy và trò nhảy múa trên bức tường vôi ẩm mốc.

Học trò của anh cũng không phải là những đứa trẻ. Họ là những người thợ xưởng máy với bàn tay chai sạn dính đầy dầu mỡ, những chị gánh hàng rong với đôi vai hằn vết đòn gánh, những người phu xe gầy gò sau một ngày kéo xe rã rời, và cả những cụ già muốn biết mặt con chữ trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Họ ngồi trên những chiếc ghế đẩu tự đóng, hoặc ngồi bệt xuống nền đất, xúm xít quanh tấm bảng đen tự tạo bằng ván gỗ quét sơn. Không khí trong lớp học vừa căng thẳng vì phải luôn cảnh giác với tiếng chân tuần của lính Nhật, vừa ấm áp một tình đồng chí, một niềm khao khát chung.

Tối nay, Khôi đang dạy họ đánh vần. Anh viết lên bảng chữ “Độc lập”.

“Đ-ôc-đôc-nặng-độc,” anh đọc mẫu, giọng trầm ấm. “L-âp-lâp-nặng-lập. Độc lập.”

Cả lớp đồng thanh đọc theo, những giọng nói mộc mạc, khàn khàn, nhưng lại vang lên một cách thiêng liêng. Một cụ già, râu tóc đã bạc phơ, nheo đôi mắt mờ đục, cố gắng dùng ngón tay chai sần viết lại hai chữ đó vào lòng bàn tay mình. Một chị bán rau, sau khi đánh vần được, bỗng bật khóc nức nở. Chị nói, cả đời chị chưa bao giờ nghĩ mình có thể đọc được hai chữ thiêng liêng này.

Sau buổi học, Khôi trở về căn gác của mình, lòng đầy một sự phấn chấn mà anh chưa từng cảm thấy. Anh không còn cảm thấy bất lực hay nhỏ bé nữa. Anh đang làm một việc có ý nghĩa. Anh đang gieo những hạt mầm.

Anh thắp đèn, mở cuốn sổ tay, muốn chia sẻ niềm vui này với Hà An.

Hà An, hôm nay tôi đã dạy cho một người phu xe lớn tuổi viết được tên của chính mình. Lần đầu tiên trong đời, ông ấy có thể tự tay ký tên mình, không phải điểm chỉ. Lúc ông ấy viết xong, ông ấy đã ngẩng lên nhìn tôi, và ông ấy cười. Nụ cười móm mém, trên một khuôn mặt khắc khổ, nhưng nó còn sáng hơn cả những ngọn đèn.

Hôm nay, tôi mới thực sự hiểu giá trị của con chữ mà tôi vẫn dạy. Nó không chỉ để đọc sách, để tính toán. Nó là ánh sáng đầu tiên để một con người thoát khỏi kiếp nô lệ, để họ nhận ra giá trị và quyền làm người của mình. Cảm ơn cô đã cho tôi thấy con đường này.

Vài tuần sau, chi bộ của Khôi có thêm một thành viên mới. Anh ta tên Lân, được ông Hoạt giới thiệu là từ chiến khu về để tăng cường cho phong trào ở thành phố. Lân trạc tuổi Khôi, dáng người cao ráo, ăn nói hoạt bát. Anh ta tỏ ra rất nhiệt tình, hăng hái, luôn xung phong nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất. Mọi người trong chi bộ đều quý mến và tin tưởng Lân.

Nhưng không hiểu sao, Khôi lại có một cảm giác bất an về người này. Anh cố gạt đi, cho rằng mình đa nghi, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt cứ liên tục đập vào mắt anh.

Trong một buổi họp bí mật ở căn nhà kho ẩm thấp, mọi người ngồi trên những sọt gỗ cũ, uống nước vối. Khôi để ý đến bàn tay của Lân. Trong khi tay của những người đồng chí khác đều thô ráp, chai sần, thì bàn tay của Lân lại trắng trẻo, mềm mại, những ngón tay thon dài. Lân giải thích rằng anh ta làm công tác văn thư ở chiến khu, ít phải lao động chân tay.

Một lần khác, khi họ phải di chuyển nhanh để tránh một cuộc tuần tra, đôi giày da của Lân bị dính bùn. Khôi thoáng thấy Lân nhăn mặt một cách khó chịu, một phản ứng rất tự nhiên của một người quen đi giày sạch. Đôi giày đó là một đôi giày tốt, da vẫn còn khá mới và bóng, không giống như những đôi giày vải đã sờn rách của những người khác.

Và ánh mắt. Ánh mắt của Lân khi nhìn mọi người, có gì đó không đúng. Nó không phải là ánh mắt nồng hậu, tin tưởng của một người đồng chí. Nó sắc sảo, dò xét, và đôi khi, Khôi bắt gặp một tia lạnh lùng thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.

Anh không có bằng chứng nào cả. Tất cả chỉ là cảm giác, là những chi tiết vụn vặt. Anh không thể nói ra những nghi ngờ của mình với ông Hoạt hay các đồng chí khác. Làm vậy sẽ gây mất đoàn kết nội bộ, và có thể anh đã sai, đã nghi oan cho một người tốt. Sự bất an đó, anh chỉ có thể chia sẻ với một người duy nhất.

Tối hôm đó, anh viết cho Hà An.

Tôi có cảm giác bất an về một người đồng chí mới. Anh ta tên Lân. Mọi thứ về anh ta đều có vẻ hoàn hảo, nhưng trực giác của tôi lại mách bảo có điều gì đó không ổn. Tôi có nên tin vào trực giác của mình không? Hay tôi đang trở nên quá đa nghi trong cái thời buổi loạn lạc này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout