Hà An đọc câu hỏi của Khôi, và cô cảm nhận được sức nặng của nó.
Cô biết rằng câu trả lời của mình không thể chỉ là một cái tên. Nó phải là một hình ảnh, một cảm xúc, một lý tưởng đủ mạnh để một con người có thể đặt cược cả mạng sống của mình vào đó.
Tối hôm đó, cô dành cả buổi để tìm kiếm. Cô tìm trong những thước phim tư liệu cũ, những đoạn phim đen trắng, nhiễu và rè của Viện Lưu trữ Quốc gia. Cô tìm những bức ảnh đã ố vàng, những hồi ký của những người đã sống trong khoảnh khắc lịch sử đó. Cô nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe tiếng vọng của quá khứ, cố gắng cảm nhận không khí của ngày hôm ấy.
Rồi cô ngồi vào bàn, không phải với tư cách một nhà nghiên cứu, mà là một người kể chuyện, một người truyền lửa.
Thầy hãy nhắm mắt lại, và cùng tôi đến một ngày tháng Chín mùa thu. Bầu trời Hà Nội hôm đó trong xanh và cao vời vợi, như chưa bao giờ được gột rửa sạch sẽ đến thế. Nắng vàng như mật ong, trải trên những mái nhà, những vòm cây, và trên một biển người.
Thầy có thấy không? Không phải là những đám đông im lặng, sợ hãi. Đây là một biển người hy vọng. Hàng chục vạn người, từ những người thợ mặc áo xanh công nhân, những người nông dân mặc áo nâu sồng, đến những nhà trí thức, những cô cậu học sinh, tất cả đều đổ về Quảng trường Ba Đình.
Họ đứng đó, dưới nắng, vai kề vai, và tất cả đều ngước nhìn về một lễ đài đơn sơ. Và rồi, một lá cờ, từ từ, từ từ được kéo lên trên cột cờ cao nhất. Nó có một màu đỏ, đỏ như máu của những người đã ngã xuống, đỏ như trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực của hàng vạn con người. Và ở giữa nền đỏ ấy, là một ngôi sao vàng năm cánh, rực rỡ và kiêu hãnh như ánh mặt trời.
Khi lá cờ bay đến đỉnh cột và tung bay trong gió thu, cả biển người im lặng. Một sự im lặng trang nghiêm, thiêng liêng. Rồi một giọng nói vang lên từ lễ đài, ấm áp, đanh thép, và đầy xúc động. Giọng nói ấy đọc một bản Tuyên ngôn, bắt đầu bằng những lời bất hủ mà cả thế giới đều biết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Khi giọng nói ấy dõng dạc tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập”, cả biển người vỡ òa. Tiếng hô “Việt Nam độc lập muôn năm!” vang lên như sấm, rung chuyển cả bầu trời Hà Nội. Người ta ôm nhau, người ta khóc, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, của sự tự hào, của bao nhiêu năm tủi nhục giờ đã được rửa sạch.
An ngừng bút, chính cô cũng đang run lên vì xúc động. Cô hít một hơi thật sâu, rồi viết dòng cuối cùng.
Đó là lá cờ của nền độc lập, thưa thầy. Lá cờ được đổi bằng xương máu của cả một thế hệ. Thế hệ của thầy.
***
Khôi thấy được lá cờ đỏ. Anh thấy được ngôi sao vàng. Anh thấy được biển người và nghe được tiếng hô vang như sấm.
Lý tưởng độc lập không còn là một khái niệm mơ hồ, trừu tượng. Nó đã mang hình hài của lá cờ đỏ sao vàng. Nó mang thanh âm của lời Tuyên ngôn. Nó mang cảm xúc của những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó không còn là một giấc mơ xa vời. Nó là một lời hứa, một lời thề, một điểm đến hữu hình.
“Lá cờ được đổi bằng xương máu của cả một thế hệ...”
Anh gập cuốn sổ lại. Anh không còn do dự nữa. Anh đã thấy được tương lai, và anh biết mình phải làm gì để tương lai đó thành hiện thực.
Chiều hôm đó, Khôi tìm đến một quán nước nhỏ ở một góc phố khuất. Quán chỉ có vài chiếc ghế đẩu và một ấm trà cũ. Anh ngồi xuống, gọi một chén trà.
Một lúc sau, một người đàn ông lớn tuổi, dáng người khắc khổ, bước vào quán. Ông ngồi xuống một chiếc ghế khác, cũng gọi một chén trà. Đó là ông Hoạt, người mà Khôi đã được giới thiệu gián tiếp.
Họ nói về thời tiết, về giá gạo đang tăng phi mã, về sự tàn ác của lính Nhật. Những câu chuyện phiếm, nhưng mỗi người đều đang ngầm đánh giá người kia.
Cuối cùng, sau khi uống cạn chén trà, Khôi nhìn thẳng vào mắt ông Hoạt. Đôi mắt ông Hoạt sắc như dao, nhìn xoáy vào anh. Khôi nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát, mỗi chữ đều rõ ràng.
“Cháu là thầy giáo. Cháu muốn dạy cho người dân biết đọc, biết viết.”
Ông Hoạt im lặng nhìn anh, một cái nhìn kéo dài như vô tận.
Rồi, ông chỉ gật đầu một cái. Rất nhẹ. Gần như không thể nhận thấy.
Khôi đứng dậy, khẽ gật đầu chào lại, rồi lặng lẽ rời khỏi quán.
Bình luận
Chưa có bình luận