Món Nợ



Thế giới của thầy thì sao? Lớp học của thầy thế nào?

***

Khôi đọc câu hỏi, và anh im lặng một lúc lâu. Lớp học của anh. Anh nhìn quanh căn phòng của mình, nơi anh vẫn thường dạy thêm cho vài đứa trẻ nhà nghèo. Anh nghĩ về lớp học chính thức ở trường, rồi nghĩ về những lớp học xóa mù chữ mà anh và vài người bạn đang cố gắng duy trì một cách bí mật.

Chúng có gì giống nhau? Có lẽ là không.

Anh cầm bút lên, và bắt đầu kể.

Lớp học của tôi không có bàn ghế, không có bảng đen, thưa cô. Nó nằm trên nền đất của một mái hiên sau nhà một người bạn. Mái lá thì dột nát, mỗi khi mưa, thầy trò chúng tôi lại phải xúm xít vào góc khô ráo nhất. Bọn trẻ ngồi trên những viên gạch cũ, hoặc ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Bảng của chúng tôi là vài tấm ván gỗ ghép lại, và phấn là những viên đá vôi non tôi nhặt được.

Tôi có một cậu học trò tên Tý. Nó mười hai tuổi, nhưng trông chỉ như đứa lên tám. Hai má hóp lại, chỉ có đôi mắt to và sáng một cách kỳ lạ. Mấy hôm nay nó không đến lớp. Tôi hỏi thì bạn nó bảo, nó đói quá, không đi nổi nữa, chỉ nằm ở nhà thôi. Tôi sợ rằng, tôi sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

***

An đọc đến đây, tay cô bắt đầu run. Cậu bé Tý. Một cái tên cụ thể, một số phận cụ thể. Nó không còn là con số “hai triệu người” vô hồn nữa.

***

Khôi viết tiếp, dòng chữ của anh như một tiếng thở dài.

Còn có một cô tên Mận, mười bốn tuổi, làm nghề rửa bát thuê. Đôi bàn tay của nó lúc nào cũng đỏ ửng và lấm lem dầu mỡ, nhưng khi cầm viên phấn, nó nắn nót một cách lạ thường. Hôm qua, nó đã viết được chữ “i”, chữ “tờ”. Nó ghép vần, và đọc được chữ “ti hí”. Nó ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt nó sáng rực lên, một niềm vui tinh khôi, trong trẻo.

Trong một khoảnh khắc, tôi quên hết mọi đói khổ, mọi bất công. Tôi thấy được ánh sáng. Ánh sáng của tri thức, của hy vọng, trong đôi mắt của một con bé rửa bát vừa học được cách đánh vần.

Nhưng rồi, sau buổi học, nó lại hỏi tôi một câu khiến lòng tôi thắt lại. Nó hỏi: “Thưa thầy, biết chữ rồi có hết đói không ạ?”. Tôi đã không biết phải trả lời nó thế nào nữa…

***

Hà An đọc xong những dòng cuối cùng. Cô buông cuốn sổ xuống, rồi đứng dậy, đi một vòng quanh căn hộ của mình. Chiếc máy pha cà phê vừa tự động chuyển sang chế độ giữ ấm. Robot hút bụi đang tự sạc ở góc phòng.

Tất cả những thứ cô từng cho là cần thiết, là biểu tượng của một cuộc sống văn minh, tiện nghi, giờ đây bỗng trở nên vô vị, lố bịch.

Cô nghiên cứu về nạn đói, nhưng cô chưa bao giờ thực sự hiểu được nó cho đến khi đọc về cậu bé Tý. Cô viết về giá trị của giáo dục, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được sự thiêng liêng của con chữ cho đến khi đọc về cô bé Mận.

Món nợ của cô không chỉ là với Khôi. Món nợ của cô là với cả thế hệ của anh. Thế hệ đã chết trong đói khổ, đã hy sinh trong chiến tranh, để cô có được cái cuộc sống tiện nghi đến mức vô cảm này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout