Dòng Sông Ánh Sáng



Sau cú sốc của cuộc đảo chính, sự im lặng bao trùm cuốn sổ trong vài ngày. Cả Khôi và An đều cần thời gian để tiêu hóa những gì đã xảy ra. Khôi phải đối mặt với một thực tại mới, nơi những người lính Pháp từng nghênh ngang giờ đây trở thành tù binh, và lá cờ của chính phủ bù nhìn được treo lên dưới sự bảo hộ của Nhật. An thì phải đối mặt với gánh nặng đạo đức và nỗi sợ hãi về những hệ quả không thể lường trước.

Nhưng rồi, sự im lặng bị phá vỡ. Khôi là người viết trước. Anh không còn sợ hãi nữa.

Ở thế giới của cô, ban đêm có sáng không?

***

An đọc câu hỏi, và trái tim cô khẽ nhói lên. Một câu hỏi đơn giản nhưng lại ẩn chứa cả một thế giới của sự thiếu thốn và tăm tối. Cô nghĩ về những đêm của anh, chỉ có ánh đèn dầu, những con phố chìm trong bóng tối của lệnh giới nghiêm, nơi ánh sáng là một thứ xa xỉ và nguy hiểm.

Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kính của căn hộ. Đêm. Nhưng thành phố bên dưới không hề tối. Nó là một tấm thảm nhung đen được thêu dệt bằng hàng triệu ánh đèn lấp lánh.

Cô muốn tả lại cho anh thấy. Không phải bằng những thuật ngữ phức tạp. Cô muốn anh “nhìn thấy” nó qua con mắt của cô, cảm nhận được nó. Cô ngồi xuống, cầm bút, và bắt đầu vẽ một bức tranh.

Thầy Khôi, ở thế giới của tôi, đêm không tối.

Thầy hãy tưởng tượng nhé. Những con đường không còn là những dải đất tối tăm. Chúng là những dòng sông ánh sáng. Hàng vạn những đốm sáng trắng và đỏ, là đèn của những cỗ xe hơi trôi bất tận, đan vào nhau, ôm lấy cả thành phố. Chúng chảy nhanh đến mức mắt thường không thể đuổi kịp.

Và những tòa nhà. Chúng không còn là những căn nhà một hai tầng lẩn khuất trong bóng tối. Chúng là những ngọn núi nhân tạo, vươn thẳng lên trời cao. Và mỗi ngọn núi đó lại được thắp sáng từ chân đến đỉnh. Hàng ngàn ô cửa sổ, mỗi ô là một đốm sáng ấm áp, như những vì sao nằm ngay trong tầm với. Chúng đứng san sát nhau, tạo thành một dãy ngân hà thẳng đứng, thách thức cả bầu trời đêm.

Bầu trời cũng không còn đen kịt nữa, thưa thầy. Ánh sáng từ thành phố hắt lên, nhuộm cho những đám mây một màu cam ấm áp. Chúng tôi không cần trăng để thấy đường. Ánh sáng ở khắp mọi nơi. Trẻ con có thể học bài, đọc sách dưới ánh đèn điện sáng như ban ngày, không còn phải nheo mắt dưới ngọn đèn dầu leo lét, không còn sợ tàn lửa làm cháy trang sách.

Khi An viết những dòng này, lần đầu tiên, cô thực sự nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới mình đang sống. Những cảnh vật quen thuộc đến nhàm chán hàng ngày, qua lăng kính của sự khao khát từ Khôi, bỗng trở nên kỳ diệu và quý giá.

Dòng sông ánh sáng, những tòa nhà chọc trời, chúng không chỉ là biểu tượng của sự phát triển. Chúng là biểu tượng của sự an toàn, của tri thức, của một cuộc sống đã thoát khỏi sự sợ hãi bóng tối.

***

Khôi đọc từng chữ, từng chữ một. Anh đọc chậm rãi, để cho trí tưởng tượng của mình có thời gian vẽ nên những bức tranh mà cô miêu tả.

Dòng sông ánh sáng.

Hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí anh, choáng ngợp và đầy mê hoặc. Một thế giới không còn bóng tối ngột ngạt, không còn nỗi sợ hãi ẩn nấp trong những con ngõ nhỏ. Một thế giới nơi ánh sáng là vô tận, nơi tri thức có thể được tiếp thu bất cứ lúc nào. Anh nhắm mắt lại, cố gắng hình dung ra những tòa nhà cao như núi, những dòng xe chảy trôi như sông Ngân.

Đó là một viễn cảnh quá đẹp, quá xa vời so với thực tại của anh. Nhưng nó không còn là một giấc mơ hoang đường nữa. Nó là một lời hứa. Nó có thật. Nó đang tồn tại ở ngay Hà Nội của anh, tám mươi năm sau.

Một niềm hy vọng mạnh mẽ, một động lực lớn lao trỗi dậy trong lòng anh. Anh không chỉ chiến đấu để thoát khỏi cái đói, cái nghèo, sự áp bức.

Anh đang chiến đấu vì một tương lai như thế. Một tương lai nơi con cháu anh sẽ được sống trong ánh sáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout