Cuộc trò chuyện của họ không còn là những câu hỏi và câu trả lời để kiểm chứng, mà đã trở thành nơi hai tâm hồn kết nối. Giờ đây, An có một cánh cửa sổ trực tiếp, sống động vào chính thời đại mà cô đang nghiên cứu.
Cô hỏi Khôi về cuộc sống hàng ngày, về giá cả, về những bài báo, về thái độ của người dân đối với quân Pháp và Nhật. Những thông tin anh cung cấp còn chân thực và chi tiết hơn bất kỳ tài liệu nào cô có thể tìm thấy.
Một buổi tối, An đang ngồi sắp xếp lại các tài liệu trên máy tính. Để đối chiếu với những gì Khôi kể, cô đã tạo ra một timeline chi tiết các sự kiện chính trị, quân sự diễn ra trong năm 1945. Cô lướt qua các mốc thời gian một cách máy móc, như một thói quen của người làm nghiên cứu.
Tháng một, Nhật bắt lính ráo riết. Tháng hai, nạn đói trở nên tồi tệ hơn. Tháng ba...
Mắt cô dừng lại ở một dòng ghi chú nhỏ mà cô đã tự tay gõ vào từ một tài liệu của Pháp vài tuần trước. Một dòng chữ lạnh lùng, vô cảm như bao dữ liệu khác.
“Tối 9/3/1945: Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Giao tranh nổ ra ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội. Nhiều người dân vô tội bị kẹt giữa hai làn đạn.”
An đọc dòng chữ đó, rồi vô thức liếc nhìn ngày tháng trên màn hình laptop.
20:15, Thứ Bảy, ngày 8 tháng 3 năm 2025.
Ngày 8 tháng 3.
“Ngày mai” của Khôi sẽ là 9 tháng 3.
Một cơn bão đang chuẩn bị ập xuống Hà Nội. Còn Khôi, người bạn tâm thư của cô, đang ở ngay tâm bão.
An cuống cuồng tìm cuốn sổ tay trên bàn làm việc bừa bộn. Tay cô run đến mức làm rơi cả chồng sách. Cô vớ lấy cuốn sổ, lật mạnh đến trang cuối cùng họ vừa viết. Cô chộp lấy cây bút bi, tay run đến mức nét chữ đầu tiên gần như bị rách giấy.
Cô cố gắng viết thật nhanh, thật rõ ràng, nhưng nguệch ngoạc.
Thầy Khôi! Nghe tôi! Đêm mai, ngày 9 tháng 3, sẽ có biến lớn! Quân Nhật sẽ đánh úp lính Pháp ngay tại Hà Nội. Sẽ có súng nổ, giao tranh trên phố. Thầy phải ở yên trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài! Tin tôi!
Cô dừng lại. Rồi cô gạch dưới chữ “tuyệt đối” và “tin tôi” hai lần, ấn mạnh cây bút xuống mặt giấy.
Bình luận
Chưa có bình luận