Sự thành thật của cô gái bí ẩn đã gieo vào lòng Khôi một hạt mầm tin tưởng, nhưng lý trí anh vẫn đòi hỏi một bằng chứng.
Anh cần một câu hỏi mà câu trả lời không nằm trong bất kỳ cuốn sách nào, không thể được suy luận hay bịa đặt. Anh đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp.
Và rồi anh nghĩ đến bà cụ Loan.
Bà lão lưng còng, đôi tay nhăn nheo nhưng vẫn thoăn thoắt múc từng muỗng tào phớ trắng ngần. Gánh hàng của bà là một phần ký ức của anh, của cả khu phố.
Nhưng mấy hôm nay, góc phố ấy trống vắng. Khôi nghe loáng thoáng người ta nói bà cụ bị cảm, nằm liệt giường. Anh biết chắc một điều, với cái tuổi gần đất xa trời và giữa nạn đói đang lan rộng này, ngày mai bà cụ cũng sẽ không thể ra bán hàng được.
Đây rồi. Phép thử của anh đây rồi.
Khôi ngồi vào bàn, sự hồi hộp khiến tim anh đập nhanh hơn. Đây sẽ là ván bài cuối cùng của anh.
Nếu cô thực sự biết được tương lai, vậy hãy cho tôi biết: Ngày mai, gánh tào phớ của cụ Loan ở đầu phố Hàng Đào có bán không?
Anh đã ném ra mồi câu, giờ chỉ việc chờ xem con cá ở đầu kia của dòng thời gian có cắn câu hay không, và nó là loại cá gì.
***
Hà An đọc câu hỏi của Khôi, và tim cô thắt lại.
Đây là một câu hỏi không thể có lời giải đáp, là câu hỏi về một mảnh đời, một hạt cát trong cơn bão của lịch sử.
Dù biết trước kết quả, một sự bướng bỉnh, một nỗi tuyệt vọng không tên, vẫn đẩy cô về phía bàn máy tính. Cô phải thử.
Cô mở trình duyệt, thanh tìm kiếm của Google sáng lên. Đầu ngón tay cô ngập ngừng trên bàn phím trước khi gõ: “Gánh tào phớ cụ Loan Hàng Đào 1945”. Một hành động gần như vô nghĩa, một thói quen nghề nghiệp hơn là một sự kỳ vọng.
Kết quả trả về đúng như cô dự đoán: những bài viết về lịch sử ẩm thực Hà Nội, những blog du lịch, vài bài báo không liên quan. Không có.
Cô thử lại, những từ khóa mỗi lúc một tuyệt vọng hơn. “Lịch sử ẩm thực đường phố Hà Nội 1945”, “Báo chí Hà Nội năm 1945”, “ghi chép đời sống Hà Nội thời Pháp thuộc”.
Hàng giờ trôi qua. An chìm sâu vào thế giới số, từ Google đến các kho lưu trữ quốc gia đã được số hóa, từ những diễn đàn lịch sử đến những bộ sưu tập ảnh cũ. Màn hình máy tính của cô chi chít những cửa sổ, mỗi cửa sổ là một ngõ cụt.
Không một dòng nào. Không một chữ nào nhắc đến một bà cụ bán tào phớ tên Loan ở phố Hàng Đào.
Lịch sử được ghi lại là lịch sử của những sự kiện lớn, của những con người vĩ đại, của những con số thống kê. Nó không ghi lại tên của một bà cụ bán tào phớ, không ghi lại nỗi lo của một người mẹ mất con, không ghi lại tiếng khóc của một đứa trẻ đói ăn. Những chi tiết nhỏ bé, đời thường, những mảnh ghép làm nên cuộc sống, đã bị dòng chảy thời gian cuốn trôi không một dấu vết.
Sự im lặng của công cụ tìm kiếm là một lời chế nhạo. An ngồi bó gối trên chiếc ghế công thái học đắt tiền, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với hàng loạt kết quả tìm kiếm vô ích.
Cả một kho tàng tri thức của cô, cả cái thế giới hiện đại, toàn năng mà cô luôn tự hào, đã trở nên bất lực trước một câu hỏi về một gánh tào phớ của tám mươi năm về trước.
Bình luận
Chưa có bình luận