Mấy ngày liền, Khôi không dám động đến cuốn sổ. Anh giấu nó xuống đáy hòm gỗ, dưới những chồng sách cũ, như để xua đi sự tồn tại đáng sợ của nó.
Nhưng nỗi sợ hãi ban đầu dần dần nhường chỗ cho sự hiếu kỳ.
Sau nhiều đêm trằn trọc, đấu tranh giữa lý trí và nỗi sợ hãi, Khôi quyết định phải đối mặt với nó. Anh không thể sống trong sự hoang mang này mãi được.
Anh cẩn trọng lấy cuốn sổ, hít một hơi thật sâu, rồi mở nó ra. Dòng chữ xanh vẫn ở đó, không hề thay đổi. Lần này, anh không còn hoảng loạn. Anh quan sát nó một cách kỹ lưỡng. Nét chữ không có hồn, đều như in, không có sự đậm nhạt của lực tay.
Anh quyết định phải kiểm chứng. Nếu đây là một con người, dù là mật thám hay ai khác, anh phải buộc họ lộ diện. Nếu là ma quỷ... thì anh cũng phải biết được ý định của nó.
Tay anh run run viết ngay bên dưới dòng chữ xanh.
Ai đấy? Tại sao anh lại vào được phòng của tôi?
Anh gập sổ lại, tim đập nhanh. Anh cảm thấy mình thật điên rồ. Nhưng anh đã làm rồi. Giờ chỉ còn cách chờ đợi.
***
Vài ngày sau, An gần như đã quên bẵng trò đùa của mình. Công việc và những mối bận tâm của thế kỷ 21 cuốn cô đi. Cho đến một buổi tối, khi đang dọn dẹp bàn làm việc, cô lại thấy cuốn sổ màu chàm. Một chút tò mò, cô mở nó ra, định xem lại dòng chữ nguệch ngoạc của mình.
Và cô sững người.
Bên dưới dòng chữ của cô, lại xuất hiện những nét mực đen nhánh.
Ai đấy? Tại sao anh lại vào được phòng của tôi?
Tim An hẫng một nhịp. Cô dụi mắt, nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm. Nhưng không, dòng chữ vẫn ở đó. Ngón tay cô run run, lướt trên những nét mực. Mực đã khô hoàn toàn, và phảng phất một mùi cũ kỹ không thể làm giả được. Cô bật đèn bàn, soi kỹ từng nét, cố tìm ra một dấu hiệu của việc in ấn hay một kỹ xảo nào đó. Vô ích. Nó là chữ viết tay.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn quanh căn hộ. Cửa vẫn khóa trong. Không ai có thể vào đây được. Chiêu trò của ông lão bán sách công phu đến mức này sao? Nhưng tại sao? Và làm thế nào?
Sự hoang mang nhanh chóng nhường chỗ cho một cảm giác bực bội và một sự hiếu kỳ đến khó chịu. Cô sẽ không để bị dọa hay bị lừa bởi một trò đùa kỳ quái. Cô sẽ thử.
An ngồi xuống, cầm cây bút bi, cảm nhận sự tương phản giữa nó và những nét chữ cổ xưa kia.
Tôi không vào phòng anh. Và tôi cũng không phải là “anh”. Tôi ở Hà Nội, năm 2025.
Viết xong, cô nhìn lại câu trả lời của mình. Nó vừa là một lời nói thật, vừa là một phép thử để xem kẻ giấu mặt kia sẽ phản ứng ra sao. Cô gập sổ lại, nhưng tim vẫn còn đập nhanh. Trò đùa này bỗng trở nên kỳ quái và hấp dẫn.
***
Khi Khôi mở sổ ra và thấy dòng chữ mới, anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. “Năm 2025?”. Tám mươi năm sau. Con số đó quá xa vời, quá vô lý. Nhưng sự tồn tại của dòng chữ này, cái cách nó xuất hiện từ hư không, cũng đã là vô lý rồi.
Sự tò mò của anh lúc này đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ. Anh bắt đầu hỏi về những thứ mà anh không thể hiểu được trong thế giới của cô gái bí ẩn này.
Mực của cô... sao lại đều màu như vậy? Chữ viết không có nét thanh nét đậm.
***
An đọc câu hỏi, và cô dần ý thức được sự khác biệt giữa hai thế giới. Cô giải thích một cách qua loa về bút bi.
***
Khôi lại hỏi: Và cô có nhắc đến buffet. Đó là món gì?
***
An mỉm cười, cảm thấy mình như một nhà khai sáng đang giải thích những điều kỳ diệu cho một người “nhà quê”. Cô tả về những bữa tiệc tự chọn, về sự thừa mứa thức ăn, về việc người ta có thể ăn bao nhiêu tùy thích.
An giữ một thái độ trịch thượng, một sự tự tin của người đến từ một tương lai văn minh, vượt trội. Cô thích thú với những câu hỏi “ngô nghê” của Khôi, chúng làm cô cảm thấy kiến thức của mình thật uyên bác.
***
Rồi, Khôi hỏi ngược lại một câu.
Vậy cô đã bao giờ tự tay mài một thỏi mực chưa?
***
An khựng lại.
***
Cô đã bao giờ cảm nhận được mùi thơm của mực Tàu lan tỏa trong không khí, cảm nhận đầu bút lông mềm mại lướt trên mặt giấy, khi đậm khi nhạt theo từng nhịp thở, từng cảm xúc của người viết chưa? Cô đã bao giờ cảm nhận được sự tĩnh tại khi tập trung vào từng nét chữ, khi cả tâm hồn mình dường như hòa vào làm một với dòng mực đen chưa?
***
Sự trịch thượng của An tan biến. Cô nhìn quanh căn hộ của mình. Robot hút bụi đang tự chạy ở góc phòng. Máy lọc không khí đang kêu vù vù. Mọi thứ đều tự động, hiệu quả và... vô hồn.
Cô nhận ra mình chưa bao giờ làm những điều đó. Cô gõ bàn phím, cô lướt màn hình cảm ứng. Cô chưa bao giờ thực sự tạo ra thứ gì bằng chính đôi tay và sự kiên nhẫn của mình theo cách đó. Thế giới “thật” mà Khôi đang sống, với những trải nghiệm xúc giác và tinh thần tinh tế ấy, cô hoàn toàn mù tịt.
Tri thức của cô là tri thức “phẳng”. Tri thức của Google, của Wikipedia, của những bài báo khoa học. Nó rộng lớn, nhưng nó không có chiều sâu. Cô biết mọi thứ, nhưng cô không cảm nhận được bao nhiêu.
Cô cảm thấy xấu hổ vì sự hời hợt của chính mình.
Chưa. Tôi chưa bao giờ thử.
Bình luận
Chưa có bình luận