Đêm. Hai giờ sáng. Hà An vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Cô bật dậy, không muốn nằm trong bóng tối nữa.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cô. Lướt mạng xã hội. Những dòng trạng thái vô nghĩa, những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng về những cuộc sống hoàn hảo. Nó chỉ làm cô thêm mệt mỏi. Ánh mắt cô dừng lại ở gói giấy báo cũ nằm trên bàn làm việc. Cuốn sổ tay.
Cô với lấy nó, sự thô ráp của lớp giấy báo cũ mang lại một cảm giác dễ chịu. An cẩn thận mở lớp giấy gói. Cuốn sổ màu chàm nằm im lìm trong lòng bàn tay cô.
Và cô thấy trên nền giấy ngà vàng, một dòng chữ viết tay, với những nét bút mạnh mẽ, dứt khoát.
Đêm Ất Dậu. Ngoài phố, người chết đói như ngả rạ. Độc lập, bao giờ mới thôi là giấc mơ?
An nghĩ đây là một chiêu trò của người bán sách. Một kiểu “vintage” giả tạo để tăng giá trị cho một món đồ cũ.
Độc lập? Cô đang sống trong một đất nước độc lập. Cô có tự do, tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Cái khái niệm “độc lập” mà người này mơ tới, đối với cô nó là hiển nhiên. Hiển nhiên đến mức cô chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó.
“Mơ mộng hão huyền,” cô lẩm bẩm.
Một phút bốc đồng, An vớ lấy cây bút bi mực xanh trên bàn, viết ngay bên dưới dòng chữ. Có lẽ vì mất ngủ, có lẽ vì sự bực bội vô cớ, có lẽ chỉ là một trò đùa để giải tỏa.
Mơ làm gì? Gần 80 năm rồi, giờ người ta chỉ mơ làm sao ăn được hết buffet thôi!
Viết xong, cô nhìn lại. Hành động của mình thật ngớ ngẩn và trẻ con. Cô đang đối thoại với ai chứ? Một người đã chết từ lâu? Cô thở dài, gập cuốn sổ lại, quẳng nó lên giường rồi cố ép mình quay lại giấc ngủ.
***
Căn phòng vẫn lạnh lẽo như vậy. Sau một ngày mệt nhoài, Khôi lại tìm đến cuốn sổ như một người bạn. Anh muốn viết tiếp những suy tư của mình, muốn ghi lại những điều tai nghe mắt thấy, những câu chuyện về sự cùng khổ và lòng nhân ái le lói giữa cơn bĩ cực.
Anh thắp đèn, ngồi vào bàn và mở cuốn sổ ra.
Và anh điếng người.
Bên dưới dòng chữ của anh. Ngay bên dưới câu hỏi tuyệt vọng của anh. Là một dòng chữ khác.
Một dòng chữ với nét bút hoàn toàn xa lạ. Nó đều tăm tắp, cứng nhắc. Và màu mực... một màu xanh bóng kỳ lạ mà anh chưa bao giờ thấy trong đời.
Anh dụi mắt, nghĩ rằng mình hoa mắt vì mệt. Nhưng dòng chữ vẫn ở đó, trơ trơ và thách thức.
Mơ làm gì? Gần 80 năm rồi, giờ người ta chỉ mơ làm sao ăn được hết buffet thôi!
Anh vội đóng sập cuốn sổ lại, như thể nó là một con rắn độc.
Ai? Ai đã vào đây?
Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu anh: Mật thám? Bọn mật thám của Pháp hay hiến binh Nhật? Chúng theo dõi anh? Nhưng tại sao? Anh chỉ là một thầy giáo quèn. Và tại sao chúng lại viết vào sổ của anh một câu trả lời vô nghĩa như vậy?
Trong cái thời buổi loạn lạc, người ta vẫn thường kể những câu chuyện ma quái về những oan hồn chết đói. Có phải một trong những linh hồn đó đã tìm đến anh?
Anh đứng bật dậy, đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp. Cuốn sổ tay, từ một người bạn tâm giao vô tri, bỗng chốc trở thành một vật thể đáng sợ, một cánh cửa dẫn đến một điều gì đó anh không thể hiểu nổi.
Anh không dám chạm vào nó nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận