Nét Mực



Đêm tháng Hai, năm Ất Dậu. Hà Nội chìm trong một màn đêm đặc quánh và lạnh lẽo. Cái lạnh không chỉ đến từ những cơn gió mùa đông bắc lùa qua những mái nhà dột nát, nó còn đến từ trong dạ dày của mỗi người.

Vũ Khôi rảo bước trên con đường vắng, tiếng giày gõ xuống mặt đường thành một nhịp điệu cô độc. Anh vừa trở về từ một buổi dạy thêm cho con một gia đình buôn vải. Bữa ăn tối của họ chỉ là những món đạm bạc, những vẫn còn xa xỉ hơn bữa cháo loãng mà anh ăn trưa nay.

Anh rẽ vào căn phòng trọ trên phố Hàng Bột. Không khí trong phòng còn lạnh hơn ngoài đường. Mùi ẩm mốc từ những bức tường vôi đã bong tróc xộc vào mũi. Khôi châm ngọn đèn dầu, rồi tiện tay mồi một điếu thuốc. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, rít một hơi dài rồi chậm rãi nhả ra một luồng khói trắng đục.

Từ khung cửa sổ nhỏ, anh nhìn xuống phố. Màn đêm không tĩnh lặng. Nó bị xé toạc bởi những âm thanh ai oán. Tiếng rao đêm rời rạc của người bán bánh giò, nhưng giọng rao lạc đi, yếu ớt như sắp tắt. Tiếng chó sủa vu vơ từ một con ngõ xa.

Và đáng sợ nhất, là sự im lặng. Sự im lặng của những căn nhà đã tắt đèn sớm, của những con người không còn sức để nói, chỉ nằm co ro chờ đợi một cái kết trong vô định. Thỉnh thoảng, anh lại nghe thấy tiếng bánh xe cút kít não nề của những chiếc xe kéo xác người. Chúng đi qua như những bóng ma, thu lượm những sinh mệnh đã lụi tàn vì đói.

Hình ảnh những đứa trẻ co ro trong manh chiếu rách ở góc phố lúc chiều lại hiện về, ám ảnh tâm trí Khôi. Những đôi mắt to và dại đi trên khuôn mặt hốc hác nhìn anh không một chút hy vọng. Anh là một thầy giáo, một người gieo con chữ, gieo tri thức.

Nhưng tri thức có làm no bụng được không? Con chữ có chống lại được cái đói, cái rét, và sự tàn bạo của quân Nhật, quân Pháp đang vơ vét đến hạt gạo cuối cùng không?

Anh phẫn uất. Phẫn uất với thời cuộc, với sự yếu hèn của triều đình, với sự độc ác của ngoại xâm. Anh căm ghét chính bản thân mình. Anh muốn làm một điều gì đó, bất cứ điều gì, để lay chuyển cái thực tại tàn khốc này, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh chỉ là một thầy giáo nghèo, một hạt cát giữa sa mạc thống khổ.

Rồi ánh mắt anh dừng lại trên cuốn sổ tay bọc vải chàm. Anh đã mua nó từ một ông già bán hàng rong, chỉ vì anh thích cái màu vải mộc mạc và sự chắc chắn của nó. Một sự bền bỉ, một thứ gì đó có thể tồn tại lâu hơn cả những kiếp người mong manh ngoài kia.

Khôi mở nắp lọ mực nhỏ đã vơi nửa, một mùi hăng nhẹ đặc trưng của hóa chất lan tỏa, một mùi hương của tri thức, của văn minh. Rồi anh ngồi cầm cây bút, cảm nhận sự cứng cáp, lạnh lẽo của kim loại nơi đầu ngón tay. Tay anh hơi run. Anh sẽ viết gì đây? Một bài thơ ai oán? Một bản cáo trạng tố cáo tội ác? Hay chỉ là một dòng nhật ký đơn thuần?

Sau một hồi đắn đo, anh cẩn trọng chấm ngòi bút vào lọ mực đen sánh, gạt nhẹ phần mực thừa bên miệng lọ. Tiếng ngòi bút sắt sột soạt một cách khô khốc trên nền giấy. Anh viết, không phải cho ai cả, mà như một tiếng thở dài tuyệt vọng ném vào hư không, một câu hỏi không chờ lời đáp.

Đêm Ất Dậu. Ngoài phố, người chết đói như ngả rạ.

Anh ngừng lại, nhìn dòng chữ. Nó quá trần trụi, quá đau đớn. Nhưng đó là sự thật. Anh viết tiếp, tiếng ngòi bút lại vang lên đều đều như một tiếng nấc nghẹn.

Độc lập, bao giờ mới thôi là giấc mơ?

Câu hỏi treo lơ lửng trên trang giấy. Khôi gập cuốn sổ lại, cảm thấy lòng mình vơi đi một chút.

Ít nhất, anh đã không im lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout