Bản Án Của Thần Linh
Trên đỉnh hỏa sơn, ngay lúc này thời gian dường như không trôi theo đường thẳng. Tại Minh Quang Chi Điện, không gian bị bẻ cong bởi sức mạnh của bảy ý chí khổng lồ, điều đó tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức ngay cả dung nham cũng phải run lên bần bật vì nó. Những cột trụ thạch anh trắng, vốn dĩ uy nghi và tinh khiết, giờ đây đang run lên bần bật. Những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện trên bề mặt đá, phát ra tiếng xương của một sinh vật già nua đang oằn mình trước cơn bão. Maelcor, Thần Lò Rèn và Bão Giông, đang đập tay xuống mặt bàn đá. Mỗi cú đập của ông khiến những tia lửa bắn ra, hóa thành những con chim lửa nhỏ bay loạn xạ rồi tắt lịm đi. “Hắn đã thất bại! Đó là một thất bại nhục nhã!” Maelcor gầm lên, giọng nói xù xì như tiếng búa tạ nghiền nát than đá. “Ta đã rèn lại Vô Nhiễm Kính. Ta đã ban cho hắn một con mắt nhìn thấu mọi ngóc ngách của thế gian. Vậy mà hắn, Kẻ Mang Khóa, lại để con mồi trượt khỏi tầm tay ngay trước khi ánh mắt của ta kịp trả mọi ánh sáng về đúng góc đo thánh luật. Hắn đã bỏ chạy.” “Không phải bỏ chạy. Mà là rút lui có chiến thuật” Một giọng nói lạnh băng, trong trẻo như tiếng chuông thủy tinh vang lên. Đó là Luminara, nữ thần chữa lành. Nàng ngồi trên ngai vàng đúc từ những nguyên liệu đắt giá và hiếm có nhất. Đôi mắt nàng đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng bên dưới vẻ dịu dàng ấy là một sự lo âu đang lan rộng như độc tố. “Thất bại không phải là thứ được phép tồn tại trên đỉnh núi này.” Thuriel, vị thần chiến tranh, bước ra từ quầng bóng tối đỏ rực. Hắn gõ mũi thương xuống sàn, âm thanh vang lên như tiếng xương vỡ, âm thanh đó sắc lạnh và tàn nhẫn. Máu đỏ từ bộ giáp rỉ ra, nhỏ xuống sàn thạch anh trắng, bốc khói xèo xèo như thể axit đang ăn mòn sàn vậy. "Kẻ Mang Khóa đâu? Hay hắn sợ đến mức đã tự nhốt mình vào một trong những chiều không gian rác rưởi mà hắn cai quản?" "Hắn đang ở đây." Noveras lên tiếng. Vị thần Cội Nguyên vẫn ngồi yên trên ngai đá, đôi mắt nhắm nghiền như hai vết sẹo vắt ngang khuôn mặt tượng tạc. Ông không cần mở mắt để nhìn, bởi sự hiện diện của ông đã bao trùm lấy không gian như bầu khí quyển nặng nề. Ông phất tay nhẹ vào khoảng không. Không gian giữa đại điện vặn xoắn lại. Một tiếng rít chói tai vang lên, như tiếng móng tay cào lên bảng đá, khiến không khí rùng mình. Từ trong vết nứt không gian đen ngòm ấy, Kẻ Mang Khóa ngã dúi dụi xuống sàn. Hắn không còn vẻ bí hiểm, đáng sợ như lúc bước ra từ bóng tối trước kia. Chùm chìa khóa trên cổ hắn, thứ từng rung lên những âm thanh lạnh lẽo của cái chết, giờ đây nằm im lìm, xám xịt như sắt vụn. Hắn quỳ rạp xuống, trán chạm vào mặt sàn lạnh buốt, toàn thân run rẩy bởi thứ không khí áp bức tỏa ra từ người của các vị thần. "Nhìn bộ dạng thảm hại của người kìa." Maelcor cười khẩy, tiếng cười như tiếng bễ lò rèn đang thổi gió. Ông bước tới, sức nóng từ cơ thể ông phả ra hầm hập, làm cong cả không gian xung quanh. Ông túm lấy cổ áo của Kẻ Mang Khóa, nhấc bổng hắn lên như nhấc một con rối rách nát. “Ta đã rèn Vô Nhiễm Kính, đó là công cụ giúp chúng ta xác định được vị trí của bản thể nghịch chiều và tên hiệp sĩ lưu vong kia và cái con Khuyển Ngục của ngươi, một con thú giết chóc không biết đau và không biết sợ. Vậy mà ngươi để bản thể nghịch chiều chưa trưởng thành biến nó thành thú cưng? Ngươi giải thích sao về sự sỉ nhục này?” Kẻ Mang Khóa không giãy giụa. Hắn ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn vị thần Lò Rèn. Từ trong họng hắn, âm thanh phát ra không còn là tiếng nói con người, mà là tiếng lách cách của những ổ khóa bị kẹt, gãy vụn. "Nó... không phải... ánh sáng..." Hắn lắp bắp, từng từ rơi ra khó nhọc. "Nó... viết lại... cấu trúc... Nó không phá hủy... nó... thay đổi..." "Thay đổi?" Velkahn, Vị thần Thời Gian, trượt đến gần. Hình dạng của ông thay đổi liên tục, lúc là một đứa trẻ, lúc là một ông lão, như một ảo ảnh chập chờn. Ông đưa ngón tay thon dài chạm vào trán Kẻ Mang Khóa. "Để ta xem ký ức của ngươi. Xem cái khoảnh khắc mà ngươi đã bỏ chạy." Một luồng sáng tím tỏa ra từ tay Velkahn, xâm nhập vào tâm trí của Kẻ Mang Khóa. Ngay lập tức, hình ảnh từ ký ức của hắn được phóng chiếu ra giữa không trung, rõ nét như thật. Cả bảy vị thần đều nín thở quan sát. Họ thấy cảnh hoang tàn của Thành Phá Lửa. Họ thấy Averon ngã xuống dưới sức nặng của con Khuyển Ngục. Và rồi, họ thấy đứa trẻ. Sao Non bò ra. Một cái chạm tay. Và sự biến đổi diễn ra. Khung cảnh trong ký ức dừng lại ở khoảnh khắc những sợi xích đen ngòm chuyển sang màu bạc. Thứ ánh sáng bạc ấy không chói lòa như mặt trời, không nóng bỏng như lửa thiêng. Nó êm dịu, nhưng lại mang quyền năng tuyệt đối. Nó không cưỡng ép bóng tối tan biến, mà nó thuyết phục bóng tối trở thành ánh sáng. Một sự im lặng chết chóc bao trùm Minh Quang Chi Điện. Luminara, Nữ thần Chữa Lành, đưa tay lên che miệng. Đôi mắt nàng mở to, phản chiếu ánh bạc từ ký ức kia, ánh lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. "Đó là... sự thanh tẩy nguyên thủy." Nàng thì thầm, giọng nói run rẩy như pha lê sắp vỡ. "Nó không chữa lành vết thương. Nó chữa lành bản chất. Nó biến một con quái vật được tạo ra từ hận thù và giết chóc trở về trạng thái chưa từng sa ngã. Các ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không?" Seraphion, Thần Phán Quyết, bước lên. Cán cân trên tay ông chao đảo dữ dội, không thể giữ thăng bằng. "Nghĩa là nó có thể phủ nhận luật lệ của chúng ta." Giọng ông trầm xuống, nặng nề như một bản án tử hình. "Chúng ta xây dựng thế giới này dựa trên sự phân định rạch ròi. Ánh Sáng và Bóng Tối, Thiện và Ác, Thần và Quỷ. Nhưng thứ ánh sáng bạc kia... nó xóa nhòa ranh giới đó. Nếu con Khuyển Ngục có thể được cứu rỗi, thì ranh giới quyền lực của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa." "Vớ vẩn!" Thuriel gầm lên, vung tay chém một đường vào hình ảnh ký ức, làm nó tan biến thành khói. "Đó chỉ là tà thuật! Một mánh khóe rẻ tiền của bóng tối giả danh ánh sáng. Averon chỉ là một tên kỵ sĩ hết thời, và đứa trẻ đó chỉ là một cục pin năng lượng đột biến. Ta sẽ xuống đó, ta sẽ nghiền nát chúng bằng chính đôi tay này!" "Ngươi sẽ không đi đâu cả, Thuriel." Giọng nói của Noveras vang lên, chặn đứng cơn cuồng nộ của Chiến Thần. Ông mở mắt. Lần này, đôi mắt ông không còn là vệt đen, mà rực lên một màu vàng kim cổ đại, sâu thẳm như lòng đất. "Các ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Kẻ thù của chúng ta không phải là Averon." Ông chỉ tay vào Kẻ Mang Khóa đang quỳ rạp dưới sàn. "Nhìn hắn đi." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kẻ Mang Khóa. Lúc này, một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Hồi ở Thành Phá Lửa, khi chuẩn bị rút lui thì hắn vô tình dính phải thứ ánh sáng do Sao Non phát ra lúc đó. Bây giờ nơi từng bị hào quang của Sao Non sượt qua trong ký ức, lớp da đen đúa đang bong ra. Bên dưới lớp da chết chóc ấy, không phải là xương máu, mà là ánh sáng. Một đốm sáng bạc nhỏ nhoi đang ăn mòn hắn từ bên trong, nhưng không phải ăn mòn để giết chết, mà đang cố gắng "tái tạo" hắn. Nó đang cố gắng biến Kẻ Mang Khóa từ một thực thể của bóng tối trở thành một sinh vật của ánh sáng. Kẻ Mang Khóa rên rỉ đau đớn. Sự tồn tại của hắn là bóng tối. Ánh sáng này đang ép hắn phải trở thành thứ mà hắn không thể là. Đó là sự tra tấn tàn khốc nhất. Sự cưỡng ép cứu rỗi. "Nó lây lan." Ysilanne, Nữ thần Tri Thức, lùi lại, khuôn mặt tái mét "Đứa trẻ đó... nó giống như một con virus thánh thiện. Bất cứ thứ gì nó chạm vào, bất cứ thứ gì tiếp xúc với ánh sáng của nó, đều sẽ bị viết lại. Kẻ Mang Khóa chỉ bị sượt qua thôi mà đã bị nhiễm rồi." Maelcor nhìn chằm chằm vào vết sáng bạc đang lan rộng trên vai Kẻ Mang Khóa. Sự kinh ngạc ban đầu chuyển thành nỗi ghê tởm. “Đây là một sự xúc phạm đối với tạo hóa. Một công cụ bị hỏng thì phải bị loại bỏ.” Ông giơ cánh tay khổng lồ lên. Những cơ bắp cuồn cuộn như đá núi lửa chuyển động. Bàn tay ông rực lên một ngọn lửa trắng ngọn lửa của Lò Rèn Thần Thánh, thứ dùng để nung chảy các vì sao. Không có một lời phán quyết chính thức nào. Không cần thiết. Maelcor đập mạnh tay xuống đầu Kẻ Mang Khóa. ẦM! Không có tiếng hét. Chỉ có tiếng nổ đanh gọn của vật chất bị hủy diệt tức thì. Kẻ Mang Khóa vỡ tan. Không còn máu, không còn xương. Hắn hóa thành một đống tro bụi đen kịt, vương vãi trên sàn nhà trắng toát. Đốm sáng bạc kia cũng tắt lịm, bị ngọn lửa của Maelcor nuốt chửng trước khi kịp lan rộng. Mùi khét lẹt của ozone và linh hồn bị đốt cháy xộc lên mũi các vị thần. Maelcor phủi tay, như thể vừa đập chết một con muỗi khó chịu. Nhưng bàn tay ông run nhẹ. Một vết bỏng nhỏ xíu, màu bạc, vẫn còn đọng lại trên lòng bàn tay ông nơi vừa chạm vào đốm sáng kia. Nó không lành lại ngay lập tức như mọi vết thương khác. "Đã xử lý xong rác rưởi." Ông nói, cố giữ giọng bình thản, nhưng giấu bàn tay bị thương ra sau lưng. Không khí trong Minh Quang Chi Điện chùng xuống. Cái chết của Kẻ Mang Khóa không giải quyết được vấn đề. Nó chỉ xác nhận nỗi sợ hãi của họ. "Giáo Hoàng Celeran đã gửi con chó săn của hắn đi rồi." Seraphion lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Ông nhìn vào cán cân giờ đã đứng yên trở lại. "Darian. Tên mù có đôi mắt quỷ. Hắn đã được lệnh xuống Mạch Ngầm." Velkahn cười khẩy, nghịch những giọt thời gian trên tay. "Darian? Một con người được cấy ghép mắt của quỷ dữ? Hắn có thể nhìn thấy Averon, nhưng hắn có thể giết được 'Cội Nguồn' không? Ta e rằng hắn sẽ chỉ là một bữa ăn sáng cho con Khuyển Bạc kia thôi." "Đừng coi thường sự thù hận của con người." Thuriel phản bác, mắt đỏ rực lên. "Đôi khi, sự khao khát giết chóc của một con người còn tinh khiết hơn cả lưỡi kiếm của thần linh. Darian mang theo Phong Ấn Tiễn. Nếu hắn bắn trúng, đứa trẻ đó sẽ nổ tung, bất kể nó là bản thể gì." Noveras nhắm mắt lại. Ông ngồi đó, uy nghi và cô độc, như một ngọn núi già cỗi đang suy tính về vận mệnh của cả rặng núi. "Chúng ta không thể mạo hiểm thêm một lần nào nữa." Giọng ông vang vọng, không chỉ trong điện thờ mà còn vang trong đầu của sáu vị thần còn lại. "Nếu Darian thất bại, nếu Averon tìm thấy bí mật dưới Mạch Ngầm thì sự thật về 'Vụ Trộm Cắp Vĩ Đại' năm xưa sẽ bị phơi bày." Lời nói của ông khiến các vị thần rùng mình. Đó là cấm kỵ. Là tội lỗi nguyên thủy mà họ đã chôn vùi dưới hàng tỷ tấn đá và dung nham, dưới những lời nói dối ngọt ngào về đức tin và sự cứu rỗi. "Vậy chúng ta phải làm gì?" Luminara hỏi, giọng nàng nhuốm màu tuyệt vọng. Từ bàn tay của Maelcor phát ra ngọn lửa, ngọn lửa đó chính là ngọn lửa mà ông dùng để rèn lại Vô Nhiễm Kính. “Chúng ta cần phải kích hoạt Thánh Khí Cấm Giới.” Noveras mở mắt. Lần này, ánh nhìn của ông chiếu thẳng xuống sàn nhà, xuyên qua các tầng đá, xuyên qua lớp vỏ trái đất, nhìn sâu vào nơi tăm tối nhất của hành tinh. “Nếu cái thứ ánh sáng bạc đó muốn viết lại thế giới thì chúng ta phải dùng một thứ mực mà nó không thể tẩy xóa được.” Ông quay sang Maelcor, người đang hừng hực khí thế chuẩn bị nung chảy cả thế giới. “Thần Lò Rèn, dừng tay lại. Thu hồi ngọn lửa của ngươi đi.” Maelcor sững người, ngọn lửa trắng trên tay phụt tắt, để lại một làn khói xám xịt. “Ngài… ngài nói sao? Ngài không muốn dùng đến Thánh Khí Cấm Giới ư?” “Ta sẽ không đốt cháy ngôi nhà của mình chỉ để giết một con chuột.” Noveras lắc đầu, giọng nói lạnh lùng và toan tính. “Kích hoạt Thánh Khí đồng nghĩa với việc chúng ta thừa nhận sự sợ hãi. Hơn nữa, thiêu rụi một nửa lục địa sẽ làm suy yếu nguồn cung cấp đức tin. Chúng ta cần những kẻ sùng bái sống sót để tiếp tục quỳ gối.” Thuriel, kẻ vốn hiếu chiến nhất, nhíu mày hỏi: “Vậy ngài định làm gì? Dựa vào tên Darian sao? Hắn chỉ là một con người được cấy ghép đôi mắt quỷ. Hắn có thể nhìn thấy Averon, nhưng đứng trước quyền năng của 'Cội Nguồn', hắn cũng chỉ là hạt bụi.” “Darian chỉ là mồi nhử. Là tiếng động để lùa con mồi vào bẫy.” Noveras từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng đá cổ xưa. Bóng của ông trùm lên cả đại điện, đen đặc và u ám hơn bất kỳ màn đêm nào. “Averon và đứa trẻ đang đi vào Mạch Ngầm. Đó là nơi của bóng tối, của những giấc mơ bị lãng quên. Và ta biết một kẻ rất thích săn mồi trong những giấc mơ đó.” Ông giơ tay lên, hướng về phía vách núi đen thẫm phía sau Minh Quang Chi Điện, nơi có một cánh cổng sắt khổng lồ bị phong ấn bởi hàng ngàn sợi xích đỏ rực. “Hãy mở Cổng Ngục Số Không.” Nghe đến cái tên đó, sáu vị thần còn lại đồng loạt biến sắc. Luminara lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. “Cổng Ngục Số Không? Ngài muốn thả hắn ra sao? Hắn… hắn là một sai lầm của tạo hóa!” “Hắn không phải sai lầm. Hắn là giải pháp cuối cùng.” Noveras phất tay. Những sợi xích đỏ rực phong ấn cánh cổng sắt nứt toác rồi vỡ vụn. Cánh cổng từ từ mở ra, kèm theo tiếng rên rỉ của kim loại như tiếng kêu khóc của vạn linh hồn. Từ trong bóng tối sâu thẳm của cánh cổng, không có hình hài quái vật khổng lồ nào bước ra. Không có tiếng gầm rú chấn động. Chỉ có một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cộp… Cộp… Một người đàn ông bước ra. Hoặc ít nhất, trông hắn giống đàn ông. Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền, chỉnh tề và lịch thiệp như một quý tộc đi dự tiệc trà, nhưng khuôn mặt hắn hoàn toàn trơn láng. Không mắt, không mũi, không miệng. Chỉ là một tấm da trắng bệch căng mịn. Trên tay hắn cầm một chiếc ô màu đen, và trên vai hắn đậu một con quạ có ba mắt. “Vô Diện Giả.” Seraphion thì thầm, tay nắm chặt cán cân công lý, nhưng cán cân lại nghiêng hẳn về một bên như thể sức nặng của sự hiện diện kia đã bẻ cong lẽ phải. Kẻ được gọi là Vô Diện Giả đứng giữa sảnh điện, nhìn các vị thần bằng một giác quan nào đó không thuộc về thế giới này. Một vết rạch ngang xuất hiện trên khuôn mặt trơn láng của hắn, toác ra thành một cái miệng cười rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng đen xì lởm chởm. “Các vị gọi ta, sau ba ngàn năm ngủ yên?” Giọng hắn không phát ra từ miệng, mà vang lên trực tiếp trong đầu của tất cả mọi người, một âm thanh nhớp nháp và trơn trượt như dầu loang. “Ta có việc cho ngươi, Malphas.” Noveras nói, không chút sợ hãi. “Có một đứa trẻ đang cố gắng viết lại thế giới bằng ánh sáng bạc. Nó có thể biến quỷ dữ thành thiên thần, biến sắt đá thành lụa mềm. Nhưng ngươi… ngươi không có linh hồn để mà cứu rỗi.” Malphas nghiêng đầu, con quạ trên vai hắn kêu lên một tiếng quạ… quạ… nghe như tiếng trẻ con khóc. “Một đứa trẻ? Thú vị đấy. Ta thích vị của những thứ non nớt.” “Nó đang ở Mạch Ngầm. Hãy xuống đó. Giết nó. Không cần để lại xác. Ta muốn nó biến mất khỏi thực tại như chưa từng tồn tại.” Malphas khẽ cúi chào, một động tác điệu đà đến rợn người. “Tuân lệnh, thưa Đấng Tối Cao. Ta sẽ biến giấc mơ của chúng thành một bữa tiệc máu.” Hắn xoay chiếc ô đen trên tay. Cơ thể hắn bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống sàn nhà thành vũng mực đen ngòm. Vũng mực ấy sôi sục, rồi trườn nhanh như rắn về phía cửa điện, lao xuống sườn núi, hướng thẳng về phía sa mạc, nơi Averon vừa biến mất. Maelcor nhìn theo vũng mực đó, rùng mình nói: “Ngài vừa thả một con quỷ dữ còn đáng sợ hơn cả đứa trẻ đó ra thế gian.” “Độc trị độc.” Noveras quay lưng lại, bước về phía ngai vàng. “Đứa trẻ đó có thể thay đổi bản chất của vạn vật. Nhưng Malphas hắn là 'Hư Vô'. Ngươi không thể thay đổi một thứ không có gì cả.” “Phiên tòa kết thúc. Hãy chờ xem Averon sẽ đối mặt thế nào với cái bóng của chính nỗi sợ hãi mình.” Bên ngoài đỉnh Hỏa Sơn, tiếng sấm tắt lịm. Nhưng một cơn gió lạnh buốt, mang theo mùi của mực chết và sự lãng quên, bắt đầu thổi quét qua lục địa. |
0 |
