Thái Dương Huyết Lệ

Phán Quyết Dưới Mái Vòm Gothic


Bên trong Đại Thánh Đường.

Không khí đặc quánh sự uy nghi và lạnh lẽo. Ánh sáng hiếm hoi len lỏi qua những ô cửa sổ kính màu khổng lồ, nhuộm vàng, nhuộm đỏ cả không gian, nhưng chỉ càng làm tăng thêm sự u ám sâu thẳm của trần nhà cao vút.

Những vòm đá gothic vươn lên từ mặt đất lạnh lẽo, như những ngón tay khổng lồ của vị thần canh gác, chạm đến bầu trời xa xăm, điều đó tạo nên một cảm giác choáng ngợp và nhỏ bé đến rợn người.

Không khí bên trong Đại Thánh Đường không còn giữ được cái vẻ tĩnh mịch linh thiêng vốn có của nó. Thay vào đó là một sự im lặng căng thẳng, đặc quánh như máu đông.

Giáo hoàng Celeran Đệ Thất quỳ trước Đại Điện Bàn, nơi đặt Thánh Tượng Mặt Trời đó là một khối vàng ròng khổng lồ được chạm khắc thành hình cầu gai góc. Nhưng lúc này, ngay giữa tâm khối vàng ấy, một vết nứt đen ngòm đã xuất hiện, nó chạy dọc xuống tận bệ đá, trông như một con mắt bị rạch đôi đang rỉ ra thứ chất nhầy như máu nhưng nó không có màu đỏ của máu mà nó có màu đen.

Ông ta ngẩng đầu lên. Tiếng hít thở của ông nặng nhọc, khò khè, nghe như tiếng gió lùa qua ống thông hơi của một hầm mộ. Bộ lễ phục màu trắng thêu chỉ vàng, thứ từng khiến ông trông như một vị á thần, giờ đây nó đã trở nên rộng thùng thình trên cơ thể teo tóp đi trông thấy chỉ sau vài ngày.

Phía dưới những hàng ghế dài tít tắp, sáu bóng người đứng bất động như sáu cột đá đen.

Đó là Lục Đại Thánh Kỵ Sĩ còn lại. Sáu kẻ mạnh nhất của đế chế, sáu lưỡi gươm bảo vệ ngai vàng ánh sáng. Nhưng vị trí thứ bảy, đó là vị trí của Averon Solmere, giờ đây là một khoảng trống, một vết sẹo chướng mắt trong đội hình hoàn hảo của họ.

“Thưa Đức Giáo Hoàng.”

Người lên tiếng là Valerius, kẻ nắm giữ danh hiệu “Ngọn Giáo Của Sự Phẫn Nộ”. Hắn to lớn, bộ giáp gai góc phản chiếu ánh sáng đỏ quách từ những ô cửa kính màu. Giọng hắn ầm ầm như sấm rền trong hẻm núi, nhưng pha lẫn sự nôn nóng không thể che giấu.

“Dân chúng đang nổi loạn ở Khu Ngoại Thành. Họ nói mặt trời đang chảy máu. Họ nói Averon là đấng cứu thế mới. Lũ lính gác tường thành báo cáo rằng nước giếng đã chuyển thành màu đỏ. Ngài định để chúng ta đứng đây cầu nguyện đến bao giờ?”

Celeran không quay lại. Ông vẫn chắp tay, những ngón tay gầy guộc đan vào nhau chặt đến mức trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt rớm máu.

“Cầu nguyện?”

Celeran lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn.

“Ta không cầu nguyện, Valerius. Ta đang lắng nghe.”

“Lắng nghe cái gì?”

Một giọng nữ vang lên, sắc lạnh và kiêu ngạo. Đó là Isolde, nữ kỵ sĩ với biệt danh “Lưỡi Dao Băng Giá”. Nàng đứng dựa vào cột đá, tay vân vê chuôi kiếm mảnh khảnh. “Các vị thần trên đỉnh Hỏa Sơn đã hành động kể từ lúc Averon bước ra khỏi Thánh Hỏa rồi. Hay là ngài đang lắng nghe tiếng sụp đổ của cái mái vòm trên đầu chúng ta?”

“Câm miệng!”

Tiếng quát của Seraphiel vang lên, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn.

Vị thủ lĩnh của các Thánh Kỵ Sĩ bước lên một bước. Áo choàng của y vẫn còn vương mùi khói từ buổi hành hình thất bại ngày hôm ấy. Khuôn mặt y hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, nơi từng chứa đựng đức tin kiên định giờ đây lại dao động như ngọn nến trước gió bão.

Y đến sau lưng Celeran, quỳ một chân xuống, tiếp giáp sắt va vào nền đá lạnh lẽo tạo nên một âm thanh chát chúa.

“Thưa Đức Cha.”

Seraphiel nói, giọng trầm nhưng run rẩy.

“Valerius nói đúng một điều. Chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Sự tồn tại của Averon và đứa trẻ đó, nó đang xé toạc đức tin của đế chế này nhanh hơn cả việc mặt trời nứt vỡ. Chúng tôi cần một mệnh lệnh. Một phương hướng. Hoặc ít nhất là một là một mục tiêu.”

Celeran đứng dậy.

Tiếng bước chân của Giáo Hoàng Celeran vang lên khô khốc, ông bước xống từng bậc thềm của Đại Thánh Đường. Ánh mắt ông không nhìn vào Seraphiel đang quỳ, mà nhìn xuyên qua y, hướng về phía bóng tối nhập nhoạng nơi cuối thánh đường.

“Mục tiêu?”

Celeran lặp lại, giọng khàn đặc nhưng rợn người.

“Mục tiêu của chúng ta không còn là bắt giữ nữa.”

Một tiếng cười lanh lảnh, sắc lạnnh như tiếng thủy tinh vỡ vang lên từ góc khuất bên trái. Một bóng người bước ra, kéo lê theo những sợi xích dài ngoằng trên nền đá.

Đó là Rowena, nữ kỵ sĩ được biết đến với biệt danh là “Dây Gai Của Sự Xám Hối”. Cô ta bước đi uyển chuyển, những lưỡi dao hình cánh hoa hướng dương gắn trên đầu roi xích va vào nhau leng keng. Rowena nâng bàn tay quấn băng lên gần môi, chạm khẽ như một thói quen vô thức, đôi mắt sáng rực sự cuồng loạn.

“Không bắt giữ…?”

Rowena rên rỉ đầy khoái cảm.

“Nghĩa là con được phép lột da hắn? Được phép nghe hắn hét lên cái tên của thần làn cuối chứ, thưa cha? Ôi cái ý nghĩa được quất lên lưng Averon nó khiến con run lên đây này.”

“Im đi, con ả điên.”

Valerius  gầm gừ, giọng ồm ồm đầy khinh bỉ. Hắn dậm mạnh mũi giáo xuống sàn và nói to:

“Đây là Thánh Đường, chứ đây không phải là cái lò mổ của ngươi.”

“Trật tự.”

Một giọng nói trầm, nặng và ồm ồm như tiếng đá lở vang lên từ phía cửa chính. Một khối kim loại khổng lồ di chuyển, che khuất cả ánh áng yếu ớt từ cổng vòm. Đó là Titus được biết đến với danh hiệu là “Thành Trì Vĩnh Cửu” hắn trông không giống một con người, mà hắn nhìn giống như một tòa tháp sắt di động. Tấm khiến tháp khổng lồ cao quá đầu người được hắn dựng xuống, tạo ra một tiếng “RẦM” rung chuyển cả sàn nhà Thánh Đường.

“Lũ dân đen đang ồn ào ở bên ngoài.”

Giọng Titus vọng ra từ bên trong chiếc mũ giáp kín mít, nghe ồm ồm như vọng từ dưới giếng sâu.

“Hàng rào phòngg thủ của lính gác sắp vỡ. Nếu các ngươi cứ đứng đây cãi nhau về việc tra tấn ai, thì ta e rằng Giáo Hoàng sẽ bị đám đông xâu xé trước khi Averon kịp quay lại đấy.”

“Lũ chuột bọ ồn ào.”

Một giọng nói thứ ba chen vào, thì thầm nhưng lại rõ mồn một bên tai mọi người.

Trên ban công tầng hai, nơi những bức tượng thú đá nhe nanh, một bóng người gầy gò đang ngồi vắt vẻo. Darian được mọi người gọi là “Thiên Xạ Của Sự Phán Xét”. Hắn không nhìn xuống bằng mắt, bởi hai hốc mắt hắn chỉ là hai viên thạch anh đỏ lòm phát sáng trong bóng tối. Tay hắn vuốt ve cây đại cung Sunpiercer bằng vàng ròng.

“Ta có thể ghim họng từng kẻ cầm đầu đám loạn quân bên ngoài từ khoảng cách này.”

Darian nói, đầu nghiêng nhẹ như đang nghe tiếng nhịp tim của từng người bên dưới.

“Hoặc ta có thể bắn một mũi tên xuyên qua sọ Averon ngay khi hắn ló mặt ra khỏi cái hang chuột của mình. Chỉ cần ngài ra lệnh, thưa Đức Thánh Cha. Ta không cần hắn sống để chịu sự đau đớn và tuyệt vọng như Rowena, ta thích sự yên lặng của cái chết hơn.”

Isolde đứng tựa cột, cười nhạt và nói:

“Một kẻ muốn tra tấn, một kẻ muốn thủ thành, một kẻ muốn ám sát. Lục Đại Kỵ Sĩ chúng ta thật là một gánh xiếc quái dị.”

Nàng quay sang Giáo Hoàng.

“Nhưng thưa ngài, Seraphiel nói đúng. Chúng ta cần biết thực sự chúng ta đang đối mặt với cái gì. Đó không chỉ là Averon. Mà còn có đứa trẻ và thứ ánh sáng bạc đó.”

Celeran bước đến giữa vòng vây của sáu kỵ sĩ. Ông giơ quyền trượng lên, chỉ vào vết nứt đen ngòm trên tượng thần Mặt Trời.

“Các con nghĩ Averon là kẻ phản bội?”

Celeran hỏi, giọng ông bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.

“Không. Hắn là kẻ bảo vệ. Hắn đang mang theo bên mình thứ được các vị thần là ‘Bản Thể Nghịch Chiều’ mà các Vị Thần trên đỉnh Hỏa Sơn đã gắng tiêu diệt nó nhưng không thành công,”

Seraphiel ngẩng phắt dậy:

“Ý ngài là sao?”

“Maelcor - Thần Lò Rèn đã khởi động Vô Nhiễm Kính.”

Celeran nói, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, đó là  sự điên dại của Rowena, sự lầm lì của Titus, sự vô cảm của Darian, sự nóng nảy của Valerius, sự hoài nghi của Isolde và sự trung thành lung lay của Seraphiel.

“Khi tấm kính đó quét qua thế gian, không nơi nào có thể ẩn nấp. Nhưng Averon hắn đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Khuyển Ngục.”

Celeran siết chặt tay.

“Điều đó có nghĩa là hắn đã tìm thấy đường vào Mạch Ngầm. Hắn đang đi tìm chỗ ẩn nấp hoặc đang đi tìm sự giúp đỡ.”

“Vậy thì chúng ta phải chặn hắn lại! Chúng ta sẽ dàn quân ở Cổng Tro Tàn! Valerius hét lên, tay siết chặt ngọn giáo, âm thanh kim loại va vào nhau chát chúa.

Không.”

Tiếng nói của Celeran vang lên, không lớn, nhưng lạnh và sắc như lưỡi dao cạo, cắt đứt ngay lập tức sự huyên náo của Valerius. Ông quay lại, đôi mắt sâu hoắm nhìn trân trân vào khoảng không tăm tối phía sau.

“Đợi chờ là hành động của kẻ yếu. Và thần linh thì không bao giờ chờ đợi con mồi tự dẫn xác đến.”

Celeran bước xuống bệ thờ, tiếng gậy quyền trượng gõ xuống sàn đá tạo nên nhịp điệu chết chóc.

“Nếu Averon đã dám bước vào Mạch Ngầm, hắn đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng ta không thể để hắn sống sót rời khỏi đó, dù chỉ là một hơi thở. Ta không cần một đội quân ồn ào làm kinh động đến những thứ đang ngủ yên ở dưới đó. Ta cần một thợ săn. Một kẻ có thể đi trong bóng tối mà không cần ánh sáng.”

Cả sáu kỵ sĩ im bặt. Ánh mắt của Giáo Hoàng lướt qua Valerius, bỏ qua Rowena đang điên dại, bỏ qua cả Seraphiel đang cúi đầu, và dừng lại ở trên cao.

Ông ngước nhìn lên ban công tầng hai, nơi bóng người gầy gò đang ngồi vắt vẻo trên tượng thú đá.

“Darian.”

Celeran gọi tên.

Trên cao, Darian ngừng vuốt ve cây cung Sunpiercer. Hắn nghiêng đầu, hai hốc mắt đính đá thạch anh đỏ lòm lóe lên trong bóng tối như mắt dã thú.

“Có con, thưa Đức Thánh Cha.”

Giọng hắn rít nhẹ, như tiếng gió luồn qua khe cửa hẹp.

“Mạch Ngầm Của Những Giấc Mơ Bị Lãng Quên là nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Mắt của người thường xuống đó sẽ bị mù lòa.”

Celeran nói, giọng trầm đục.

“Nhưng ngươi… ngươi đã tự móc mắt mình để đổi lấy đôi mắt của quỷ dữ. Ngươi nhìn thấy nhịp tim, nhìn thấy nỗi sợ, và nhìn thấy cả cái chết trước khi nó đến.”

Celeran giơ quyền trượng chỉ thẳng vào Darian.

“Ta không muốn đợi hắn ở cổng ra. Ta muốn ngươi vào đó. Ngay bây giờ.”

Một sự im lặng rợn người bao trùm thánh đường. Rowena ngừng rên rỉ, Valerius trừng mắt ngạc nhiên. Chưa từng có ai được phép đơn độc hành động khi đối đầu với một cựu Thánh Kỵ Sĩ.

Darian đứng dậy trên mép ban công, tà áo choàng đen rũ xuống như đôi cánh dơi. Hắn nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng ởn:

“Ngài muốn con mang đầu hắn về? Hay muốn con ghim hắn lên vách đá như một bộ sưu tập?”

“Ta muốn đứa trẻ chết.”

Celeran gằn từng tiếng.

“Còn Averon thì hãy làm cho hắn hiểu rằng bóng tối mà hắn chọn làm nơi ẩn náu, thực ra lại chính là sân nhà của ngươi. Hãy săn hắn. Đừng cho hắn nhìn thấy ngươi, đừng cho hắn nghỉ, đừng cho hắn cơ hội phản công. Hãy biến mỗi bước đi của hắn thành nỗi kinh hoàng tột độ.”

“Và Darian.”

Celeran nói thêm, ánh mắt tàn độc.

“Ngươi được phép tháo bỏ 'Phong Ấn Tiễn'.”

Nghe đến ba từ đó, Seraphiel rùng mình ngẩng phắt lên:

“Thưa Đức Cha! Phong Ấn Tiễn có sức công phá có thể làm sập cả hang động…”

“Đó là lệnh!”

Celeran quát, cắt ngang lời can ngăn.

Darian bật cười khùng khục, tiếng cười vang vọng khắp mái vòm gothic. Hắn cúi người chào một cách điệu nghệ, rồi quay lưng nhảy xổ vào bóng tối phía sau, tan biến như một làn khói đen.

“Con sẽ không làm ngài thất vọng. Và từ bây giờ cuộc đi săn… bắt đầu.”

Celeran quay lại nhìn năm kỵ sĩ còn lại đang đứng chôn chân.

“Các ngươi, canh giữ mặt đất. Nếu con chuột nào dám bén mảng đến giúp Averon, giết không tha. Còn bây giờ, hãy cầu nguyện cho Averon đi. Bởi vì Darian đã ngửi thấy mùi máu rồi.”

Bên ngoài cửa sổ kính màu, mặt trời đỏ ối dần lặn xuống, hắt những vệt máu dài loang lổ lên nền đá lạnh lẽo của thánh đường.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này