Thái Dương Huyết Lệ

Điềm Gở Thành Phá Lửa


Thành Phá Lửa – Phế tích nằm sâu trong sa mạc Tro Đỏ. 

Người đời chỉ còn biết đến cái tên “Phá Lửa” như một huyền thoại bị lãng quên, đây là thành phố từng dám cả gan thách thức uy quyền của những vị thần, để rồi bị trừng phạt bằng một cơn thịnh nộ nung chảy cả đá tảng thành dung nham.

Sa mạc Tro Đỏ trải dài ra trước mắt AVERON như một tấm thảm khủng lồ dệt bằng máu và gỉ sắt. Không có cát vàng, chỉ có những hạt bụi đỏ hạch, nặng trịch, mỗi khi gió thổi qua lại rào rào va vào giáp sắt nghe như tiếng côn trùng nghiền răng. Khác với Thánh Hỏa thiêu đốt chớp nhoáng, cái nóng này lại âm ỉ, bức bối, nó như một lưỡi dao vô hình róc từng giọt nước và mài mòn ý chí sắt đá của kẻ lữ hành.

AVERON kéo tấm khăn trùm đầu xuống thấp hơn, che đi nữa khuôn mặt đầy bụi bặm. Đôi ủng sắt của hắn, thứ từng giẫm lên thảm nhung của thánh điện, giờ đây lún sâu vào lớp tro đỏ nóng rát. Mỗi bước đi là một cuộc chiến với trọng lực. Hắn không dám dừng lại. Hắn biết cái “nhìn” của các vị thần trên đỉnh Hỏa Sơn vẫn đang quét qua thế gian như những ngọn hải đăng tìm kiếm những con tàu đắm.

Sau lưng hắn, Sao Non vẫn im lặng. Đứa trẻ không ngủ, cũng không thức hẳn. Nó tựa cằm trên vai hắn, đôi mắt to tròn tron veo nhìn chằm chằm vào khoảng không đỏ rực ở phía trước. Lạ thay, dù sa mạc nóng như lò nung, làn da của đứa bé vẫn mát lạnh. Một vùng không khí dễ chịu bao quanh nó, lan sang cả tấm lưng đẫm mồ hôi của AVERON, điều đó giúp hắn không gục ngã vì kiệt sức.

“Chúng ta sắp đến rồi.”

AVERON nói, giọng khàn đặc. Hắn không biết đứa trẻ có hiểu không, nhưng hắn cần nghe tiếng người để lấn át tiếng gió hú ghê rợn qua các khe đá. “Thành Phá Lửa. Nơi đó là nơi mà thần linh không thèm nhìn tới. Vì bọn họ nghĩ nơi đó chết từ lâu lắm rồi.”

Một nơi đã chết là nơi ẩn náu tốt nhất cho những kẻ không được phép sống.

Đến giữa trưa, khi mặt trời đỏ lòm treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu như một con mắt tụ máu, bóng dáng của Thành Phá Lửa hiện ra.

Đó không phải là một tàn tích đổ nát thông thường. Đó là một cơn ác mộng kiến trúc bị đóng băng vĩnh cữu. Những tòa tháp cao vút không bị sập xuống, mà nó bị uốn cong. Đá hoa cương, cẩm thạch, sắt thép, tất cả dường như đã từng mềm ra như sáp nến dưới một nhiệt độ không tưởng, chảy xuống, quện vào nhau, rồi đông cứng lại trong những hình thù quái dị. Có những tòa nhà rũ xuống như dòng nước mắt, có những cây cầu đá vặn xoắn như dải lụa trước khi đứt gãy giữa chừng.

Thành phố này không bị phá hủy, mà nó bị biến dạng.

AVERON bước qua cổng thành, nơi hai bức tượng lính gác khổng lồ đã bị nung chảy thành hai khối u sần sùi vô diện. Không khí bên trong thành phố đặc quánh, mùi lưu huỳnh và kim loại cháy vẫn còn lẫn khuất đâu đó sau hàng ngàn năm, như thể ngọn lửa trừng phạt mới chỉ tắt vào ngày hôm qua.

“Cẩn thận.”

AVERON thì thầm, tay siết chặt cây thương làm bằng xương thú.

Hắn cảm nhận được sự chuyển động. Không phải gió. Gió không đi giật cục như thế.

Những cái bóng.

Ở Thành Phá Lửa, bóng tối không tuân theo ánh sáng mặt trời. Trong các hốc tường cháy đen, dưới gầm những mái vòm cong veo, bóng ối dường như có độ dày, có sức nặng. Chúng trườn bò, co cụm lại, quan sát những kẻ lạ mặt xâm nhập.

AVERON đi sâu vào khu chợ cũ, nơi những quầy hàng hóa đá nằm chỏng chơ. Hắn cần tìm nước. Hoặc ít nhất là một nơi cư trú ẩn có mái che để đợi màn đêm buông xuống. Hắn biết Maelcor – thần lò rèn, đã tuyên bố sẽ rèn lại Vô Nhiễm Kính. Nếu thứ đó mà hoàn thành, ban ngày sẽ trở thành tử địa. Ánh mắt của nó có thể soi rõ từng hạt bụi, chứ đừng nói là một cựu Thánh Kỵ Sĩ đang mang theo một “Bản thể nghịch chiều”.

“Két…kẹt…”

Tiếng động vang lên từ phía một tòa tháp chuông bị vặn xoắn ở quảng trường phía trước. Âm thanh kim loại bị rỉ sét cọ vào nhau, chói tai và lạnh lẽo.

AVERON lập tức nép người vào sau một bức tường đá chảy xệ.Hắn nín thở, lắng nghe.

Tiếng bước chân. Không đều. Khập khiễng. Và tiếng lẩm bẩm.

Từ trong bóng râm của tháp chuông, một sinh vật bước ra. Thoạt nhìn, đó là một con người. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì AVERON rùng mình. Da thịt kẻ đó xám ngoét như màu tro, dính liền vào những mảnh giáp vụn và vải rách. Hắn không có mắt, hai hốc mắt bị khâu lại bằng chỉ sắt. Tay hắn cầm một chiếc đèn lồng nhưng bên trong không có nến, mà chứa một hòn than đen sì đang tỏa ra khói tím.

Đó là một “Kẻ Nhặt Xác”. Những cư dân bị nguyền rửa của vùng đất này. Những kẻ sống sót sau cơn thịnh nộ của thần linh, nhưng đã bị biến đổi, phải ăn tro và uống bóng tối để tồn tại qua biết bao thế hệ.

Kẻ Nhặt Xác dừng lại, cái mũi cụt hít hít vào không khí. Hắn ngửi thấy mùi của sự sống. Mùi của máu tươi và nhịp tim đập.

“Thịt…tươi…”

Giọng hắn rít lên như thể tiếng dao cạo trên kính.

Ngay lập tức, từ các ngõ nghách xung quanh, hàng chục bóng đen khác lao đảo bước ra. Những Kẻ Nhặt Xác, gầy guộc như những bộ xương di động biết đi, trên tay bọn chúng lăm lăm những thanh sắc nhọn, móc câu, xích rỉ. Chúng bao vây lấy khu vực AVERON đang ẩn nấp.

AVERON biết mình bây giờ không thể trốn. Hắn bước ra, đứng chắn trước lối vào hẻm nhỏ, che chở cho Sao Non sau lưng. Cây thương chĩa thẳng về phía trước.

“Ta không muốn giết chóc.”

AVERON nói, giọng trầm và vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

“Ta chỉ đi ngang qua.”

Đám Kẻ Nhặt Xác khựng lại một chút trước sát khí tỏa ra từ người chiến binh. Nhưng cơn đói và sự điên loạn đã ăn mòn lý trí của chúng từ lâu. Kẻ cầm đèn lồng hú lên một tiếng dài, và cả bầy lao vào như một cơn lũ đen.

AVERON không nao núng.Hắn từng là thành viên của Thất Kỵ Sĩ, kỹ năng chiến đấu đã trở thành bản năng ăn sâu vào máu. Hắn xoay thương quét ngang, đánh bật ba kẻ đầu tiên, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Hắn đâm, thu thương, gạt đỡ, mỗi động tác đều tối giản và mang bầu không khí của sự chết chóc.

 Nhưng chúng quá đông. Và chúng không biết đau. Một kẻ bị đâm xuyên vai vẫn lao tới định cắn vào cổ AVERON. Hắn phải đạp mạnh khiến gã văng ra xa.

“Ở yên đó.”

AVERON nói vọng lại phía sau, mồ hôi bắt đàu rịn trên trán.

Đúng lúc đó, một tiếng động khác vang lên. Lần này không phải từ lũ quái vật, mà từ không trung.

Leng keng…leng keng…

Tiếng chùm chìa khóa va vào nhau. Âm thanh trong trẻo nhưng mang cái lạnh thấu xương của hầm mộ.

Đám Kẻ Nhặt Xác đột nhiên dừng lại. Sự hung hãn biến mất, thay vào đó là nổi kinh hoàng tột độ. Chúng rú lên, vứt bỏ vũ khí, quay đầu bỏ chạy tán loạn vào các khe nứt, như thể vừa nhìn thấy tử thần.

Trong tích tắc, quảng trường vắng tanh. Chỉ còn AVERON đang cõng Sao Non trên lưng đứng đó, thở dốc, và tiếng leng keng vẫn vang vọng, dường như âm thanh đó phát ra từ mọi hướng.

Không gian trước mặt AVERON, ngay giữa khoảng không trống rỗng, bắt đầu nứt ra. Nhưng vết nứt không giống như kính vỡ, mà nó giống như một lỗ khóa khổng lồ đang được vẽ lên hiện thực bởi một bàn tay vô hình. Đường nét của nó đen kịt, nuốt chửng ánh sáng.

Một cái bóng gầy gò, khoác áo trùm không màu sắc, dần dần hiện ra từ hư vô. Những trùm chìa khóa trên cổ tay hắn rung lên bần bật dù chẳng có gió.

AVERON lập tức lùi lại vài bước, cảnh giác hỏi:

“Ngươi là ai?”

Bóng người ấy cất giọng khàn nhưng rõ ràng:

“Ta là Kẻ Mang Khóa. Ta được các vị thần cử xuống nơi này… để xử lý ngươi và đứa trẻ đó.”

Kẻ Mang Khóa không tấn công. Hắn không cầm vũ khí. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng một bàn tay xương xẩu lên, ngón tay trỏ kẹp một chiếc chìa khóa gỉ sét có hình dạng kỳ quái, tra vào khoảng không trước mặt.

Hắn vặn khóa.

CẠCH.

Tiếng lẫy khóa bật mở vang lên như tiếng sấm nổ bên tai.

Không gian vỡ toạc. Một cánh cửa vô hình mở ra, và từ bên trong đó, từ cái nơi nằm giữa các chiều không gian bị thần linh ruồng bỏ, một thứ gì đó bước ra.

Đó không phải là sinh vật sống. Đó là một con thú được tạo thành từ những sợi xích và ổ khóa. Cơ thể nó to như một con voi châu phi vậy, nhưng thay vì da thịt, nó là một khối cuộn xoắn của kim loại lạnh lẽo. Đầu nó không có mắt, chỉ có một cái mồm rộng toác đầy những chiếc răng là những chìa khóa gãy lởm chởm.

“Khuyển ngục.”

AVERON thì thầm. Loài quái vật trong truyền thuyết, đó là những con chó canh giữ ranh giới của sự lãng quên.

Kẻ Mang Khóa lùi lại vào bóng tối, để lại con quái vật đối mặt với AVERON. Hắn không cần ra lệnh. Sự tồn tại của AVERON và đứa trẻ là một sự xúc phạm đối với trật tự mà con thú này bảo vệ.

Con khuyển ngục gầm lên, âm thanh nghe như tiếng kim loại bị nghiền nát, rồi lao tới với tốc độ của một mũi tên bắn.

AVERON gồng mình đỡ đòn. Cú va chạm mạnh đến mức khiến hắn trượt lùi về phía sau, đế giày cày nát mặt đá nung chảy. Cây thương xương thú cong đi, rạn nứt. Sức mạnh của con quái vật này vượt qua sức mạnh của người phàm.

Nó quật đuôi, một sợi xích dài có gắn quả tạ gai. AVERON cúi rạp người né tránh, ngọn xích đập vào bức tường bên cạnh khiến gạch đá vỡ vụn.

“Chết tiệt.”

AVERON nghiến răng. Vũ khí của mình quá yếu.

Hắn lăn mình qua một bên, nhặt lên một thanh kiếm rỉ sét của lũ Kẻ Nhặt Xác bỏ lại, Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chạm vào da con quái vật, nó gãy đôi. Lớp giáp của nó cứng hơn thép rèn.

Con Khuyển Ngục chồm lên, đè AVERON xuống đất. Trọng lượng ngàn cân ép lên lồng ngực hắn. Cái mồm đầy răng chìa khóa há ra, nhớt dãi đen ngòm nhỏ xuống mặt hắn, bốc khói xèo xèo.

AVERON dùng cả hai tay chống đỡ hàm dưới của nó, cơ bắp căng ra đến cực hạn. Hắn cảm thấy xương sườn của mình sắp gãy. Hắn sắp chết. Lần này, không có ngọn lửa nào thiêu đốt, chỉ có cái lạnh của kim loại và sự nghiền nát.

“Kết thúc rồi sao?”

Trong khoảnh khắc sinh tử, AVERON không nhìn thấy mặt trời. Hắn nhìn thấy đứa trẻ.

Sao Non đã bò ra khỏi tấm da quỷ. Nó không sợ hãi. Nó đang bò về phía hắn, về phía con quái vật khổng lồ.

“Không… đừng lại đây…”

AVERON rên rỉ qua kẽ răng.

Nhưng đứa trẻ không dừng lại. Nó vươn bàn tay nhỏ xíu ra, đặt nhẹ lên cái chân trước đang đèn nặng lên ngực AVERON. Một cáo chân làm bằng xích sắt đen xì, thô kệch và tàn bạo.

Một tiếng Ting vang lên. Nhẹ nhàng, như tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặnh.

Từ điểm tiếp xúc giữa bàn tay đứa trẻ và con quái vật khổng lồ, một luồng ánh sáng bạc lan ra. Nó không lan nhanh như chớp, mà lan chậm rãi, dịu dàng như rêu mọc.

Những nơi nào ánh sáng đi qua, nơi đó kim loại biến đổi.

Những sợi xích đen ngòm, rỉ sét bỗng chốc chuyển sang màu trắng bạc, sáng bóng và mịn màng. Sự hung hãn, tà ác toát ra từ con quái vật bỗng chốc bị trung hòa. Con Khuyển Ngục khựng lại. Cái mồm đang há to của nó từ từ khép lại.

Nó không bị đau. Mà nó đang được xoa dịu.

Ánh sáng lan dần lên đầu của con quái vật. Những chiếc răng nhọn hoắt biến thành những tinh thể pha lê tròn trịa. Cái đầu không mắt của nó bỗng nhiên hiện ra hai đốm sáng xanh lam hiền hòa.

Trọng lượng đè lên người AVERON nhẹ bẫng đi. Con quái vật lùi lại, cúi đầu xuống, dụi cái mõm giờ đây đã lấp lánh ánh bạc vào lòng bàn tay đứa trẻ, như một con cún con đang làm nũng.

AVERON sững sờ nằm đó, quên cả thở. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin vào lý trí của mình. Sao Non không tiêu diệt con quái vật. Nó không dùng sức mạnh để áp chế.

Mà nó thay đổi bản của con quái vật. Nó biến một thứ công cụ giết chóc của bóng tối thành một sinh vật của ánh sáng thuần khiết.

“Ngươi… làm cái gì vậy?”

AVERON lồm cồm bò dậy, nhìn đứa trẻ với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Đây không phải là sức mạnh của các vị thần. Thần thánh tiêu diệt cái ác. Nhưng mà đứa trẻ này nó cứu rỗi những con quái vật.

Phía xa, từ trong bóng tối nơi Kẻ Mang Khóa đang ẩn nấp, có tiếng lách cách hỗn loạn. Hắn dường như cũng đang bối rối. Những chiếc chìa khóa trên cổ hắn rung lên bần bật, va vào nhau tạo nên một bản nhạc lạc điệu. Hắn đã mở cửa thả con quái vật đó ra, nhưng con quái vật giờ đây đã không còn thuộc về quyền kiểm soát của hắn nữa.

Kẻ Mang Khóa lùi lại, và lần này, hắn biến mất hẳn, như thể sợ rằng nếu hắn ở lại thêm một giây nào nữa, thì chính bản chất của hắn cũng sẽ bị đứa trẻ kia viết lại.

Con Khuyển Ngục giờ đây nên gọi là Khuyển Bạc, nó ngẩng đầu lên tru một tiếng dài. Tiếng tru đó không còn chói tai nữa mà nó vang vọng như tiếng chuông ngân lên, xua tan đị sự u ám của quảng trường đổ nát.

AVERON đứng dậy, phủi bụi trên giáp. Hắn nhìn đứa trẻ đang vuốt ve con thú khổng lồ.

“Ngươi lại cứu ta.”

Hắn nói, giọng phức tạp:

“Nhưng lần này ngươi cũng vừa gây ra một rắc rối lớn.”

Hắn chỉ tay lên bầu trời.

Ở phía xa, trên bầu trời đỏ quạch của sa mạc, những đám mây đang cuộn xoáy lại. Một vệt sáng chói lòa, sắc bén như lưỡi dao, đang quét qua mặt đất từ phía chân trời.

Vô Nhiễm Kính.

Maelcor đã bắt đầu rèn xong. Hoặc ít nhất, hắn đã khởi động con mắt dò xét của nó. Sự bùng nổ năng lượng vừa rồi của Sao Non, dù êm dịu, nhưng giữa vùng đất chết chóc này, nó nổi bật như một ngọn đuốc giữa đêm đen. Chắc chắn "cái nhìn" đó đã bắt được tín hiệu.

"Chúng ta phải đi. Ngay lập tức."

Averon nói gấp gáp, vội vàng bế đứa trẻ lên, bọc lại trong tấm da quỷ.

Nhưng con Khuyển Bạc chặn đường hắn. Nó cúi thấp người xuống, đưa cái lưng rộng lớn ra, hất hàm về phía cổng thành phía Tây.

Averon hiểu ý. Hắn không chần chừ, leo lên lưng con thú. Lớp xích giờ đây mềm mại và ấm áp lạ thường.

"Chạy đi!"

Hắn quát.

Con thú lao vút đi. Tốc độ của nó nhanh hơn bất kỳ con ngựa chiến nào Averon từng cưỡi. Gió rít bên tai, những tàn tích của Thành Phá Lửa lùi lại phía sau thành những vệt mờ.

Nhưng bầu trời đang sụp xuống.

Ánh sáng từ Vô Nhiễm Kính quét tới. Nó không phải ánh nắng ấm áp. Đó là một chùm sáng lạnh lẽo, trắng toát, mang tính chất phân tích và hủy diệt. Nơi nào chùm sáng đi qua, đá bị nung đỏ, không khí bốc cháy. Nó đang tìm kiếm sự dị biệt.

"Nó đang đuổi theo chúng ta!"

Averon ngoái lại nhìn. Vệt sáng đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng, đốt cháy mặt đất phía sau gót chân con thú.

Họ lao ra khỏi thành phố, tiến vào vùng sa mạc sâu hơn, nơi những cồn cát đỏ dựng đứng như sóng thần.

"Tìm chỗ nấp!"

Averon hét lên, nhưng giữa sa mạc mênh mông này, làm gì có chỗ nấp nào thoát khỏi con mắt từ trên trời cao?

Đúng lúc chùm sáng của Vô Nhiễm Kính sắp bắt kịp họ, con Khuyển Bạc bỗng nhiên đổi hướng. Nó không chạy trên mặt đất nữa. Nó lao thẳng vào một vách núi đá dựng đứng.

"Dừng lại! Ngươi điên rồi!"

Averon gào lên, siết chặt lấy bờm xích của nó.

Nhưng con thú không dừng. Ngay trước khi va chạm, một luồng sáng bạc từ cơ thể nó tỏa ra, bao trùm lấy cả Averon và đứa trẻ.

ẦM!

Không có va chạm. Không có xương tan thịt nát.

Họ đi xuyên qua vách núi.

Cảm giác như lao qua một thác nước lạnh buốt. Trong khoảnh khắc, thế giới đảo lộn. Âm thanh của gió sa mạc tắt lịm. Cái nóng biến mất.

Averon mở mắt ra.

Họ đang ở trong một hang động khổng lồ, rộng lớn đến mức không thấy trần. Nhưng điều kỳ lạ nhất là ánh sáng ở đây. Không phải ánh mặt trời đỏ quạch, cũng không phải bóng tối đen đặc.

Hang động này rực rỡ bởi hàng triệu tinh thể phát sáng bám trên vách đá, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam dìu dịu, giống hệt màu mắt mới của con Khuyển Bạc. Bên dưới là một hồ nước ngầm phẳng lặng như gương, phản chiếu trần hang như một bầu trời sao thứ hai.

Đây là "Mạch Ngầm Của Những Giấc Mơ Bị Lãng Quên", nơi mà truyền thuyết kể rằng những cư dân của Thành Phá Lửa đã trốn xuống trước khi mặt trời thiêu rụi họ, và tại đây, họ đã tìm thấy một vị thần khác. Hoặc có lẽ, họ đã tự trở thành thần của chính mình.

Con thú dừng lại bên bờ hồ, thở hắt ra một hơi dài khoan khoái.

Averon trượt xuống khỏi lưng nó, chân hắn run rẩy chạm đất. Hắn nhìn quanh, choáng ngợp trước vẻ đẹp ma mị và yên bình đến rợn người của nơi này. Bên ngoài kia, các vị thần đang lục tung thế giới để tìm hắn. Còn ở đây, thời gian dường như đã ngừng chảy từ ngàn năm trước.

Hắn nhìn đứa trẻ trên tay mình. Sao Non đang nhìn chằm chằm vào những tinh thể phát sáng, đôi mắt nó lấp lánh phản chiếu lại ngàn vạn ngôi sao.

"Đây là đâu?"

Averon tự hỏi.

Từ phía xa của hồ nước, trong màn sương mỏng, một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi tới. Trên thuyền là một bóng người già nua, râu tóc bạc phơ dài chấm đất, tay cầm một cây sào làm bằng xương cá voi.

Ông lão không ngạc nhiên khi thấy khách lạ. Ông chỉ mỉm cười, một nụ cười móm mém nhưng hiền hậu, khác hẳn với sự điên dại của đám Kẻ Nhặt Xác bên trên.

"Chào mừng kẻ mang mầm sống."

Ông lão cất tiếng, giọng vang vọng như tiếng vọng từ vách núi.

"Ta đã đợi các ngươi. Từ rất lâu rồi. Từ khi ngọn lửa đầu tiên trên mặt đất bị dập tắt."

Averon nắm chặt cây thương gãy, cảnh giác hỏi:

"Ông là ai?"

Ông lão chống sào, chiếc thuyền nhẹ nhàng cập bến.

"Ta chỉ là người giữ sử."

Ông lão đáp, ánh mắt lướt qua Averon và dừng lại ở đứa trẻ. Đôi mắt đục ngầu của ông bỗng sáng lên một niềm kính ngưỡng vô bờ.

"Và ta ở đây để kể cho ngài nghe câu chuyện mà các vị thần trên đỉnh Hỏa Sơn đã xé bỏ khỏi cuốn sách của thế gian."

Ông chỉ tay về phía vách hang sâu nhất, nơi có một bức phù điêu khổng lồ tạc vào đá, mô tả một cuộc chiến cổ xưa.

"Về nguồn gốc thực sự của cái gọi là 'Bản thể nghịch chiều'. Và tại sao... mặt trời lại sợ hãi nó đến thế."

Averon nhìn theo hướng tay ông lão. Trên bức phù điêu, hắn thấy hình ảnh của bảy vị thần đang vây quanh một cái cây khổng lồ. Nhưng họ không vun trồng nó. Họ đang cầm rìu, cầm đuốc, chặt và đốt nó.

Và từ trong tàn tro của cái cây ấy, một hạt giống đang nảy mầm. Hạt giống tỏa ra ánh hào quang hình một đứa trẻ.

"Nó không phải là bản thể nghịch chiều, thưa ngài kỵ sĩ."

Ông lão nói, giọng trầm xuống đầy bí ẩn.

"Đó là 'Cội Nguồn Bị Đánh Cắp'. Các vị thần không tạo ra ánh sáng. Họ đã cướp nó. Và giờ đây, chủ nhân thực sự đã trở về để đòi lại."

Averon rùng mình. Nếu lời ông lão nói là sự thật, thì cuộc chiến này không phải là cuộc trốn chạy của một kẻ phản loạn.

Đó là sự khởi đầu của ngày tàn cho chư thần.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này