Công Nương Duy Nhất Toà Thành



Đó là…


Sau nhánh cây dẻ gai khẽ rung rinh bởi cơn gió se lạnh vừa lướt qua, Thanh Âm loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi lẻ loi trong ngôi nhà lục giác trắng tinh, còn định sẽ bước lên để nhìn người đó rõ hơn thì đột nhiên bị Letitia vịn tay áo lại. Cô nhìn sang, có hơi ngờ ngợ khi thấy biểu cảm e dè của cô nàng. Cô ấy đang lắc đầu ra hiệu rằng cô đừng nên làm thế, đồng thời cô lại bắt gặp thêm sắc mặt của Karlyn đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Điều này càng khiến cô tò mò hơn về biểu cảm của anh chàng lúc nãy đã cho cô một cú thót tim, bèn liếc xuống tìm kiếm Riley thì mới phát hiện hai anh em cảnh vệ đã biến mất từ bao giờ. 
Bốn người phụ nữ cùng đi đến khu vực cần đến. Thanh Âm nghe giọng bà Calis cất lên nhưng có phần xa cách và rụt rè hơn bình thường. Cô lấy làm lạ, hoá ra bà đã sớm tiến đến chỗ người phụ nữ, không những vậy còn đang đứng với tư thế cúi rạp nửa người trông vô cùng thận trọng và cung kính, một dáng đứng mà bà chưa từng làm với anh chàng Công tước danh giá kia trước mặt cô bao giờ. 


“Bề tôi xin kính chào Công nương cao quý. Chúng tôi đã có mặt theo lời dặn của người, xin thưa người có việc gì cần phân phó ạ?” 


Thanh Âm nhanh chóng “bắt nhịp” theo Letitia và Karlyn cũng cúi đầu kính chào, nhờ vậy mà phát hiện thêm một chuyện thú vị khác - hai anh em cảnh vệ biến mất không một chút dấu vết hoá ra đã có mặt ở đây từ bao giờ. Họ đang đứng nấp sau cột trụ to lớn ở hành lang phía bên kia. Ryder khoanh hai tay trước ngực với biểu cảm đằng đằng sát khí, còn Riley vẫn giữ gương mặt rất nghiêm nghị, ánh mắt bao quát mọi người không rời một giây. 


“Đúng như lời hứa lúc đó… Anh ta đang quan sát!” Thanh Âm nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn.

Ngay khoảnh khắc bị ánh mắt kiên định của chàng trai nọ tóm được, trái tim cô đã đập một cái “thịch”. Thì ra người đàn ông đó lại đang nhìn cô! 


Thanh Âm quay ngoắt xuống đất, tuyệt nhiên không dám nhúc nhích.


Ở đằng này, khoé môi của Riley đã thật sự nhếch lên.


Thanh Âm không hiểu vì sao hai người đường đường là cảnh vệ của Đội ám hoàng gì gì đó nghe có vẻ rất lợi hại lại đi canh chừng mấy nữ hầu và một nàng Công nương tay trói gà không chặt, đặc biệt là người đàn ông tên Riley đó cứ luôn nhắm vào cô. Chẳng lẽ cô đã để lộ sơ hở gì sao? Nếu có thì tại sao anh ta không trực tiếp vạch trần? Cái trò “mèo vờn chuột” bấy lâu nay chỉ nghe nói trên phim mà bây giờ lại được trải nghiệm thực tế thật khiến Thanh Âm không dễ chịu tí nào. 


Cô còn đang suy nghĩ đủ thứ thì chợt nghe người trong mái vòm lên tiếng: “Ta rất vui khi thấy bà vẫn khỏe, Calis Ambar.” 


Chất giọng của người ấy thánh thót như tiếng ca của loài chiền chiện nhỏ bé, trong trẻo và cảm tưởng kiều diễm đến mức khiến Thanh Âm phải chú ý, nhưng khi cô ngước lên để nhìn lấy dung mạo sau lớp voan lưới trắng chìa ra từ chiếc nón tiểu thư đính lông vũ đỏ thẫm thì tâm trạng của cô đã từ tò mò tuột xuống u ám trong chốc lát. 


“Letitia, Karlyn, các ngươi trông nhợt nhạt quá, không khỏe à?” 


“Chúng bề tôi vẫn ổn ạ! Muôn phần cảm tạ ý tốt của Công nương.” Karlyn và Letitia cúi đầu. 


Nàng Công nương liếc mắt tới Thanh Âm, “Ngươi là… có phải ta chưa thấy ngươi bao giờ?"


“Đây là người hầu bề tôi mới thu nhận, cô ấy bị câm, xin Công nương thứ lỗi.”


“Bị câm sao? Tên gì đấy?” 


“Eliz ạ.” Bà Calis bịa bừa một cái tên. 


Thanh Âm ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô là mái tóc vàng chóe và chiếc váy tiểu thư sapphire đính nhiều chuỗi hạt cườm lấp lánh. Không mất nhiều thời gian để cô đoán được thân phận của người này: Em gái yêu quý của Công tước Harry - Nàng Công nương duy nhất ở lâu đài Dylan - Tristana Fullrayer.


Mọi thứ của Tristana quá hoàn hảo. Nàng xinh đẹp tựa như viên hồng ngọc danh giá đang thỏa sức phô mình giữa cao sang bạt ngàn. Ngũ quan nàng sắc sảo, thần thái nàng cao quý và đôi mắt màu đỏ rượu hổ phách tuyệt đẹp. Song, thông qua vẻ đẹp quyến rũ ẩn chứa tâm tư gai góc này mà Thanh Âm lại nhìn thấu nhân cách méo mó ẩn sâu bên trong. Bằng chứng là ánh mắt khinh bạc của quý cô đang gieo rắc một nỗi sợ kinh hoàng xuống những người hầu nơi đây, thảo nào Letitia và Karlyn mới có phản ứng trốn tránh như vậy. Thanh Âm càng nhìn càng trầm mặc. Câu từ hỏi han nhưng ngữ điệu lạnh ngắt. Nụ cười xinh đẹp nhưng giả tạo như rắn. Những gì cô cảm nhận được ngay bây giờ lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô định sẽ thể hiện trước một tiểu thư cao quý. Nàng danh giá nhưng nội tâm chua chát. Đôi mắt nàng muôn phần tuyệt sắc nhưng thiếu vắng ý cười. Nàng nhìn mọi người rẻ rúng không khác nào cọng rơm cỏ rác. Đối với loại người như Tristana, vô cảm chính là tính từ thích hợp nhất để biểu đạt trạng thái của Thanh Âm lúc này.


Nhìn vào ánh mắt xám xịt của Thanh Âm, nụ cười trên môi nàng Công nương chợt khựng lại vài giây. 


“Ngươi, có đôi mắt đẹp đấy!” 


Thanh Âm không muốn bị ánh mắt lạnh lẽo đó chú ý tới kẻo lại rước thêm phiền phức, bèn cúi mặt xuống.


Màu của chiếc váy Tristana đang mặc khiến Thanh Âm bất giác liên tưởng tới mái tóc quý giá trong bức tranh “Chiến binh xanh”. Một tia sáng bất chợt lóe lên trong đầu cô, cô nhớ ngay tới bức thư tay Ricardo từng nói, ý cười mỉa mai dâng đầy trong đáy mắt sâu thẳm. “Là người đã viết lá thư bị vứt trong xó bàn làm việc đó sao? Ha, dù có là Công nương duy nhất thì cũng không có giá trị gì đối với Thống lĩnh của nơi này nhỉ.” Bất chợt dáng vẻ dịu dàng chân thật của Harry lại nối tiếp những điều kia xuất hiện trong tâm trí cô. Hai luồng suy nghĩ chồng chéo lập tức bị bài xích, cô nhất thời không giấu được bất mãn, thở hắt ra, “Là do mình nhạy cảm quá chăng? Hai anh em họ, khác biệt thật…” 


Suy cho cùng chỉ là ánh mắt hời hợt và gương mặt vô cảm của một kẻ hầu khuyết tật đáng khinh, cũng không phải là chưa từng thấy qua bao giờ, điều đó khiến Tristana không mảy may bận tâm đến Thanh Âm, tầm nhìn của nàng ta quay lại chỗ bà Calis. 

Nàng rót thêm một ít trà vào tách sứ, dòng nước chảy lách tách hoà cùng chất giọng thánh thót thiêu phú, giữa khung cảnh ban trưa tĩnh lặng vẫn là một thứ âm thanh gì đó quá đỗi dịu tai: “Trong lúc ta đi vắng, Anh trai và Ngài ấy ở đây vẫn ổn chứ? Lâu đài có xảy ra chuyện gì không?” 

Bà Calis khúm núm thưa: “Dạ thưa Công nương, các Ngài vẫn khỏe ạ. Còn có Công tước cũng vừa trở về từ Thủ đô đấy ạ.” 

“Hửm?” Thông tin này khiến Tristana khá bất ngờ. Nàng đặt bình trà xuống, “Anh ấy đến Thủ đô sao? Về khi nào?” 
   
“Một tuần trước ạ.” 
     
Sắc mặt Tristana ngay lập tức thay đổi sau khi nghe câu trả lời. Thanh Âm hơi liếc lên, cô dễ dàng nhận ra điều này. Lúc nãy Tristana còn hỏi thăm như thể nàng ta rất quan tâm đến tòa thành và những người thân, nhưng chỉ với một chi tiết nhỏ đã khiến tâm trạng tuột dốc không phanh, đây có phải là sự kiểm soát bị phá vỡ không? Thanh Âm tự hỏi liệu có phải nơi được gọi là “Thủ đô” đó là nguyên nhân gây ra sự khó chịu cho nàng ta? Và Harry Fullrayer, anh ta không nên đến đó? 

Tristana xoa xoa tay cầm của tách trà, mặt nước màu nâu mật ong sóng sánh phản chiếu rõ ánh mắt lãnh đạm của quý cô. Bỗng nhiên nàng thở dài rồi đặt tách trà xuống, mất hứng đến nỗi không còn tâm trạng uống nữa, tựa tay kê đầu, nói: “Anh ấy muốn đi, ta không cản được. May là cả ta và Anh trai đều trở về đúng thời điểm. Nhưng mà có điều này…” 

Nàng liếc xuống, lần này ánh mắt triệt để lạnh lẽo: “Calis à!” 

“Vâng, tôi vẫn đang lắng nghe thưa Công nương.”

“Từ khi nào trong mắt của bà, Twins lại có thể sánh ngang với những người hầu vậy hả?”

Bà Calis rùng mình, mặt cắt không còn một giọt máu. 

“Ý của Công nương là sao ạ? Tôi đâu dám xem các cậu ấy như người hầu.” 

“Vậy tại sao bà còn gọi cả Twins đi cùng? Hay phải để ta nói rõ hơn cho bà hiểu? Riley Salter và Ryder Arnolien tại sao cũng ở đây?” 

Thanh Âm khá bất ngờ khi Tristana phát hiện ra việc Riley và Ryder đang theo dõi nàng. Cô thầm nghĩ: “Khoảng cách từ đây đến đó khá xa, chưa kể khi ngồi trong nhà lục giác thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế, vậy mà cô ta vẫn phát hiện ra bọn họ… tầm nhìn của cô gái này khủng khiếp thật, hoặc, đây chỉ là một trong số những lần-” 

“Lần nào ta gọi các người đến bà cũng bảo Twins đi theo canh chừng là có ý gì?” Tristana nói chậm rãi nhưng ngữ điệu gằn từng tiếng, “Sợ ta đến thế à?” 

“Quả nhiên!” Thanh Âm mím môi. Trực giác mách bảo cô rằng nàng Công nương này không hề đơn giản. Biểu hiện thay đổi như lật bánh tráng của nàng tay bây giờ là đang giận cá chém thớt! 

Đối diện với cơn thịnh nộ của bề trên, bà Calis không giấu được lúng túng: “Tôi, cái đó tôi… là tiện đường… tiện đường chúng tôi gặp nhau thôi ạ.” 

Tristana chống cằm cười: “Ai đã dạy cho các ngươi thói nói dối quen mồm thế hả?” 

Nhìn hai bàn tay bà Calis đan vào nhau run lẩy bẩy mà lòng Thanh Âm nhói lên. Không muốn người cưu mang mình phải cắn răng chịu đựng cảm giác sợ hãi này thêm nữa, Thanh Âm định sẽ giả vờ gây ra xô đẩy để chuyển hướng cơn giận của Tristana lên người cô thì bất chợt một cái bóng đen từ đâu lướt tới rất nhanh, lúc chớp mắt nhìn lại mới thấy rõ đó là thân hình cao lớn của Riley. Riley đang đứng chắn phía trước Thanh Âm và bà Calis. Lúc này Ryder cũng bước tới đứng bên cạnh Karlyn và Letitia. Kỳ lạ là chuyển động của hai người quá nhanh, chớp nhoáng như sao băng bay vụt qua bầu trời rồi mất hút, hoàn toàn không để ai cảm nhận hay nắm bắt được hành động của họ. 

Tristana nhướng mày, một bên khóe môi hơi nhếch lên, trông biểu cảm không có gì gọi là ngạc nhiên: “Lâu quá không gặp, ta nhớ các cậu lắm đấy, Twins!” 

“Vinh hạnh cho chúng tôi quá Công nương ạ.” Ryder cười khẩy.

“Riley, cậu càng ngày càng trông đẹp trai hơn rồi đó. Có nhớ ta không?” 

“Riley nhớ cô ta ư?” Thanh Âm ngơ ngác nhìn anh, thấy anh vẫn giữ đúng một nét mặt nghiêm nghị thì bất chợt anh bật cười, hỏi lại: “Công nương đổi khẩu vị sao?”

Câu hỏi đầy ẩn ý này đã thành công phá vỡ nụ cười kiêu ngạo của Tristana khiến nàng trầm mặc trong chốc lát: “Nào, đừng dùng biểu cảm gay gắt đó chào đón nữ chủ nhân của các cậu chứ.” 

“Cái gì cơ? Nữ chủ nhân?” Ryder trợn mắt, mồm há hốc rồi ôm mặt bật cười, âm hưởng chế nhạo phát ra càng lúc càng lớn làm cho các nữ hầu thêm phần lo lắng và hoang mang. Họ liên tục ngước lên nhìn lấy biểu cảm lãnh đạm của Tristana rồi lại bối rối nhìn xuống chàng cảnh vệ đang lau nước mắt chỉ vì vừa dứt một tràng cười hả hê. 

“Công nương ơi Công nương, lúc người ở Thủ đô có phải đã đi xem xiếc Hoàng gia không? Vui nhộn lắm à? Chẳng lẽ vì còn dư âm nên lời lẽ nói ra cũng lố bịch đến mức tôi nghe mà cười chảy cả nước mắt rồi đây này, phải không Riley?” Ryder nhìn qua anh cả. 

Riley không công khai thể hiện thái độ chống đối như em trai nên tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Anh chỉ nói phần của anh: “Tôi cũng không biết từ khi nào một tên chăn ngựa hôi hám như mình lại may mắn được hiện diện trong tâm trí của Công nương cao quý bậc nhất xứ Maverick này. Riley biết ơn và thật lòng không dám mạo phạm. Nhưng có điều này, tôi không muốn những lời nói tưởng chừng như vô ý lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thống lĩnh nên sẽ đính chính. Chủ nhân của thành Dylan vẫn chưa kết hôn, tất cả những người trong tòa thành này chỉ có một chủ nhân.” Nói xong, Riley bước lên, tầm nhìn của Thanh Âm về phía Tristana lập tức bị che khuất.

Cảnh tượng “bảo vệ” này cộng với đại ý sỉ nhục của hai anh em Twins khiến Tristana mất kiên nhẫn, gằn giọng nói: “Đây là thái độ của các ngươi nên có đối với một Công nương đấy à?” 

Nghe xong, tất cả đều im lặng.

“Còn không tự nhìn lại bản thân mình là cái thá gì, chỉ là một cảnh vệ có chút đặc biệt hơn người khác mà đã nghĩ mình có quyền xúc phạm hoàng tộc sao? Ryder Arnolien, ta nói cậu đấy!” 

Thanh Âm chớp chớp mắt, nàng Công nương này vậy mà lại không dám nói gì đến Riley? Vậy càng chứng tỏ những gì Riley nói là đúng. Khổ thân Ryder hả hê tung mà không có người hứng, lại còn bị chỉ tội thẳng mặt giữa thanh thiên bạch nhật. 

Cô chỉ lẳng lặng quan sát cục diện. Để mà nói một cách công bằng thì thái độ của Ryder lúc nãy đúng là quá đáng khi dám buông lời xúc phạm một quý tộc cao quý. Nếu không có “Thống lĩnh” gì đó chống lưng cho hai người, ắt hẳn cô ta sẽ không chỉ dừng lại ở mức mắng mỏ thế này. Về lý thì Ryder đã vi phạm lễ nghi nhưng về tình thì cậu lại trở thành cứu tinh của những người hầu.

“Lúc nãy Tristana nói cô ta là hoàng tộc và có nhắc đến Thủ đô… Theo mình biết thì người của hoàng thất phải sống trong cung điện, nhưng trông tình hình này có vẻ cô ta sống ở đây cùng Harry. Tại sao cô ta đã chấp nhận rồi còn nói những lời đó? Cảm giác giống như người thì ở đây mà lòng cứ hướng về Thủ đô vậy… là không cam tâm hay còn ẩn tình gì khác?” 

Thanh Âm nhớ lại thái độ kỳ lạ của Tristana khi nhắc đến Thủ đô. Cô ngước lên nhìn Tristana, một lát sau mới nhận ra trên vai áo của nàng có thêu huy hiệu giống hệt cái của Harry và người trong tranh.

Haroldian… Trông giống gia huy của một gia tộc riêng biệt.” 

“Ryder, bình tĩnh nào.” 

Nghe giọng Karlyn, Thanh Âm thấy mặt Ryder đã tối sầm. Có vẻ cậu không muốn nhịn nữa, quyết định sẽ bước lên “chấn chỉnh” thái độ của Tristana, nhưng mũi chân vừa nhích lên là cậu đã bị Karlyn kéo tay áo giữ lại. Ryder nhìn xuống thấy người thương lắc đầu, liếc sang bà Calis cũng đang làm hành động tương tự với biểu cảm cam chịu, ở phía trên thì bị Tristana chăm chăm quan sát. Ả phanh quạt che miệng, ý cười ngạo nghễ lấp đầy trong đôi mắt đỏ rượu. Ryder chưa hành động đã trực tiếp bị cười nhạo, há chẳng phải biến cậu thành kẻ có gan nói mà không có gan làm? Càng nghĩ cậu càng bực mình, lửa lòng không mồi mà cháy, nắm đấm cũng vì vậy mà siết chặt hơn.

Đột nhiên cậu phì cười, nhẹ nhàng kéo tay Karlyn bỏ ra rồi tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt Tristana, thản nhiên nói: “Công nương cao quý diễm lệ ai cũng biết, nhưng để tự xưng mình là nữ chủ nhân thì giả dối quá rồi! Thống lĩnh là chủ nhân của chúng tôi, ngài ấy có nữ chủ, chúng tôi tất nhiên sẽ công nhận. Hay là Công nương muốn tôi báo chuyện này với Thống lĩnh để đối chứng?” 

Như bị nắm trúng đuôi, Tristana tuyệt nhiên im bặt, trừng mắt nhìn Ryder.

Riley thu lại tư thế che chắn rồi nói: “Ngài Công tước bận rộn chính sự, chúng tôi không dám làm phiền. Thân phận của Công nương cao quý, e rằng ở lâu đài hay kể cả vương quốc này cũng không có ai dám bất kính với người. Hôm nay dẫn Ivanka đi ăn thì chúng tôi tình cờ gặp nhóm bà Calis, mải mê trò chuyện nên mới đặt chân đến chỗ của người lúc nào không hay. Đến diện kiến mà chưa được cho phép là lỗi của anh em chúng tôi, thái độ chưa được dạy dỗ tốt cũng là lỗi của chúng tôi, vô tình làm Công nương mất vui, kính mong người thứ lỗi cho. Nếu Công nương đã nói mình là nữ chủ nhân thì ắt hẳn phải thấu hiểu cho Thống lĩnh hơn bất kỳ ai, tôi nghĩ người cũng không muốn Thống lĩnh đã trăm công nghìn việc còn phải nghe báo lại mấy chuyện tầm phào này? Đúng không?” Dứt câu, anh mỉm cười. 

Thanh Âm ngạc nhiên nhìn Riley không chớp mắt. Không ngờ anh chàng chăn ngựa trông có vẻ khô khan, thần thần bí bí này lại khéo ăn khéo nói đến vậy, câu từ mở thắt hợp lý, đúng là khiến cô mở mang tầm mắt. 

Tristana nghe hiểu hết những lời dịu dàng nhưng mang đầy tính cảnh cáo đó. Nàng phanh quạt lông che nắng bước ra khỏi nhà lục giác. Riley ra hiệu bằng ánh mắt cho Ryder cùng anh tránh sang một bên. 

“Đúng là chỉ có Riley hiểu chuyện.” 

Biểu cảm trên gương mặt Riley vẫn không thay đổi dù biết Tristana đang ám chỉ em trai mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thanh Âm đã cảm thấy anh chàng này rất điềm tĩnh, khéo léo và còn có chút gì đó ngầu ngầu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout