Lại một giấc mơ khác nữa. Lần này Thanh Âm mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất lớn, chăn ấm trùm kín, điều hòa mát mẻ thì đột nhiên từ trên trời rơi xuống một con chó khổng lồ đè cô bẹp dí. Cô giật mình tỉnh giấc, thứ đầu tiên lọt vào mắt đúng thật là đuôi chó đang ngoe nguẩy.
"Tỉnh rồi à?”
Cô mơ hồ khẽ phát ra tiếng “Ừm”.
“Không liên lạc được với cậu, tôi còn tưởng cậu đăng xuất rồi chứ."
Đôi mắt Thanh Âm lim dim, cơn đau nhức ngay tức thì tấn công cơ thể cô. Cô nhăn mặt, tự biết mình không gượng dậy nổi nên bất lực nằm yên, cái đầu nhỏ nghiêng nhẹ, nhìn qua một cục đen đen đang ngồi thù lù trước mặt, hóa ra là “vị thần bỏ bạn” Ricardo Devlin.
"Tôi lại bị làm sao thế?" Thanh Âm thều thào.
"Cậu bị xe ngựa đâm trúng. Cậu không nhớ gì sao?"
Thanh Âm cố gắng sắp xếp lại đống ký ức vẫn còn hỗn loạn. Chừng một hai phút sau, khi gương mặt trắng bệch đã vơi bớt vẻ đờ đẫn thì cô mới "À" nhẹ một tiếng rồi chầm chậm đáp: "Tôi nhớ rồi, là… khi đó trời mưa tầm tã, tôi định chạy xuống chân cầu trú qua đêm thì bị thứ gì đó lớn lắm, đâm trúng…”
“Một cỗ xe ngựa.”
“À… thì ra là xe ngựa, thảo nào tôi bất tỉnh... Không biết cơ thể có bị ảnh hưởng gì không mà bây giờ chưa thể ngồi dậy được, toàn thân đau nhức quá."
“Chỗ này của cậu bị đập xuống đất, chảy máu rồi này.” Ricardo chạm nhẹ vào vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận của Thanh Âm.
Thấy cô lại để lộ ánh mắt u buồn “thương hiệu” đó, cún nhỏ mủi lòng xoa đầu cô an ủi: "Yên tâm đi, tôi đã nhờ hệ thống kiểm tra chi tiết cho cậu rồi. Ngoại trừ chấn thương phần mềm vùng đầu thì cậu chỉ bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng nặng đến cơ thể thật hay vòng đời của cậu đâu. Có lẽ chặng đường đến Maverick xa xôi quá đã khiến cậu đuối sức, cộng thêm vụ tai nạn không mong muốn đêm đó nên cơ thể mới chồng chất vết thương mà đau đớn như vậy. Mấy vết bầm này để tôi lấy trứng gà lăn cho cậu, vài ngày sẽ mờ thôi. Nhưng từ bây giờ đến nửa đêm, nhớ chú ý đừng để bản thân bị thương nữa, kết hợp nghỉ ngơi cho tốt thì vòng đời của cậu sẽ nhanh chóng hồi phục."
Trong câu nói của Ricardo có một lỗ hổng, ấy chính là “nửa đêm”. Không biết có phải trùng hợp hay không mà Thanh Âm lại thắc mắc đúng chỗ đó: “Nếu tôi lại tiếp tục gặp vấn đề trong khoảng thời gian này thì sao?”
Ricardo lộ rõ vẻ chần chừ.
“Sao vậy?”
"Không lẽ cậu tệ đến vậy hả?” Ricardo nhíu mày, “Cậu bất cẩn tới mức để bản thân gặp chuyện suốt hay sao? Da thịt này là miếng đậu phụ hay gì, bị bầm dập rồi nhào nắn lại à?”
Lại cái "giọng" này nữa rồi! Quá ngao ngán với việc bị một con chó chất vấn hết lần này tới lần khác, Thanh Âm ậm ừ cho qua để cái đầu mình được yên. Rồi Ricardo thở một cái phù: “Đó là khoảng thời gian tối thiểu để thể lực của cậu bình phục hoàn toàn. Đừng nghĩ nhiều. Tôi hứa lần tới sẽ bảo vệ cậu chu toàn.”
Thanh Âm quá kiệt sức nên chẳng còn tinh ý như mọi lần mà nhận ra Ricardo có điều gì đó đang giấu mình. Đệm chân của cún con mềm mềm nhẹ nhàng chạm vào mặt cô khiến cô rất dễ chịu. Lần đầu cô thấy ông thần đanh đá này ra dáng một "bảo mẫu" thì ấm lòng lắm, tuy mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười để nó yên tâm.
Ricardo không hiểu vì sao cô lại trưng ra vẻ mặt cảm kích đó, vừa định buông tay liền bị cô giữ lại, bảo nó cứ tiếp tục xoa đi, đồng thời hỏi: "Cậu từng nói qua rồi nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm, vòng đời sinh tồn của tôi hoạt động như thế nào vậy?"
Ricardo lườm lườm cô, trước khi nói còn che miệng ho một cái làm ra vẻ thông thái: "Vòng đời sinh tồn là mức màu thể hiện tình trạng sức khỏe của nhân vật. Cách nhận biết rất đơn giản, vòng tròn được chia thành bốn phần bằng nhau. Màu xanh lá là tình trạng cực kỳ tốt, vàng là khá ổn, cam thì trung bình và đỏ là kiệt sức. Nhìn vào đây tôi thấy chỉ số của cậu đang ở màu vàng, phần hao hụt này là vì cậu bị thương mà mất đi. Vòng tròn có thể được nạp đầy bằng rất nhiều cách, ví dụ cậu chỉ cần nghỉ ngơi đúng giờ, ngủ đông, ăn no, cảm thấy hạnh phúc hoặc nhận chỉ số từ một nhân vật khác trong thế giới này tình nguyện trao cho cậu."
Thanh Âm vừa nghe vừa nhìn vào phần màu vàng của mình và màu xanh lá của Ricardo cùng được mang ra so sánh thì hiểu ngay. Nghĩ lại thì, nào là trèo đèo vượt núi tốn biết bao công sức, rồi lại bị thương dồn dập thế kia mà cô vẫn còn sống và đến được thế giới loài người thì quả là may mắn. Song, căn phòng lạ lẫm này lại là nơi thần bí nào nữa?
“Chúng ta đang ở Vương quốc loài người đúng không?” Thanh Âm gấp gáp hỏi.
Ricardo mở bản đồ lên, chấm đỏ đánh dấu tọa độ hiện tại là khu vực phía Đông Maverick. Nó gật đầu.
Thanh Âm và Ricardo đang ở trong một căn phòng rất rộng, nhìn nội thất được trang trí quá đỗi công phu và tinh xảo liền đoán được đây là nơi sinh sống của con người. Chẳng lẽ đã có người Maverick giàu có nào tốt bụng cứu cô và đưa cô về nhà chữa trị? Cô nằm ngoan ngoãn, đôi mắt nhìn lên trần. Chùm đèn lộng lẫy với hàng trăm viên lam ngọc tỏa ra vầng ánh sáng lung linh khiến cô không thể rời mắt.
“Đẹp quá! Đây là đâu thế?”
Thanh Âm tỉ mỉ quan sát từng chi tiết được bày trí trong căn phòng mang đậm màu sắc và vẻ đẹp cổ điển của Hoàng gia phương Bắc. Đầu hươu khổng lồ với hai chiếc sừng to dài treo trên bức tường đối diện. Những chai sâm banh và cúp huy chương lấp lánh được đặt ngay ngắn trong tủ kính bóng loáng không một chút bám bụi. Thanh Âm hơi nghiêng đầu nhìn xuống, thứ đầu tiên lọt vào mắt cô là thảm lông thú trải rộng dưới sàn lát cẩm thạch. Chợt một tiếng “tách” vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, sau đó lại nghe thêm âm thanh tương tự như thế vài ba lần, hóa ra là tiếng nổ nhẹ phát ra từ đống củi cháy âm ỉ trong lò sưởi. Có vẻ là người nào đó đã đến đốt lửa vào sáng nay, khi mà mưa bão ngừng ngông cuồng và gió rét nhường chỗ cho tiết trời hanh hao.
Thanh Âm cố gắng chống tay ngồi dậy, chiếc chăn còn vương thoang thoảng mùi hoa hồng lạc thần trôi tuột khỏi người cô. Cô lờ đờ sờ cổ, thấy khát, theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh, ngay khoảnh khắc vừa ngoảnh đầu lại đã vô cùng kinh ngạc.
Đồng tử của Thanh Âm hơi dãn ra khi nhìn thấy bức tranh khổ lớn được treo ở ngay trên đầu mình. Cô dùng sức nhích người về sau để nhìn rõ hơn. Trong tranh họa một người đàn ông có tuổi đời còn rất trẻ. Anh mặc áo giáp kiên cố, khoác trên mình áo choàng quân phục thêu huy hiệu hoàng gia. Hai tay anh đeo găng bạc, siết chặt dây cương cưỡi bạch mã hung hãn. Mái tóc màu xanh lạnh bay trong gió đẹp như một dải lam ngọc nguyên thủy. Đôi mắt sắc bén và sâu thẳm tựa hồ là hiện thân của chim ưng hiếu chiến, dưới ngòi bút tài hoa của danh hoạ đã thành công tái hiện một chiến binh vô cùng dũng mãnh. Thanh Âm vô thức rùng mình, vẻ đẹp vô thực của sự sát phạt và niềm kiêu hãnh ấy đã ngay lập tức khiến trái tim cô run rẩy. Cô nhìn không chớp mắt, tựa như lạ lẫm cũng tựa như thán phục.
Thanh Âm cho rằng rất có thể người trong tranh là chủ nhân của căn phòng này, bèn hỏi Ricardo: "Cậu có biết đây là đâu không?"
Ricardo đang bay tới bay lui để kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, nghe cô hỏi thì bay về cùng nhìn tranh với cô: "Tôi cũng không rõ nhưng tạm thời có thể xác định đây là phòng của một quý tộc thuộc gia tộc Fullrayer."
"Họ là ai vậy?"
Ricardo có vẻ ngạc nhiên: “Cậu chưa từng nghe hay thấy qua à?”
Thanh Âm lắc đầu: “Tôi còn chưa chơi được ải thứ nhất thì làm sao biết trong Heaven Falls có những ai.”
Hai người nhìn nhau một hồi thì Ricardo đáp: "Fullrayer là một gia tộc rất nổi tiếng trong giới quý tộc ở Vương quốc Maverick. Họ được mệnh danh là những chiến binh bất bại của Đế chế Harold."
"Cậu dựa vào đâu để xác định đây là phòng của một quý tộc Fullrayer?"
Ricardo chỉ vào lá thư để trên bàn làm việc, khẳng định rất chắc nịch: "Tôi thấy tên người viết thư là Tristana Fullrayer.”
“Tristana là tên của nữ mà? Nhưng cậu xem bức tranh này chẳng phải là một người đàn ông sao?”
“Chồng của cô ta?”
“Tôi không nghĩ vậy! Nếu là chồng của cô ta thì phải treo ảnh của hai vợ chồng. Hơn nữa nữ giới phương Bắc rất xem trọng bản thân, hiếm khi treo tranh người khác trong phòng của mình.
Ricardo “Ồ” lên: “Sao cậu biết?”
Ký ức về Thiên Vũ lập tức xuất hiện trong đầu cô. Cô lắc đầu tỏ ra bình thường: “Trước đây đi học có một người thầy đã nói cho tôi biết. Bối cảnh của Heaven Falls lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ Châu Âu đúng chứ.”
Ricardo ừm hửm.
“Tôi cho rằng rất có thể chủ nhân của căn phòng này là người nhận thư từ Tristana.”
“Ý cậu là cái tên trông dữ tợn này đó hả? Hắn nhận được thư tình à?” Ricardo bay lên chọt chọt vào con mắt của người trong tranh.
"Ai mà biết." Thanh Âm thờ ơ.
"Cũng có khả năng. Trông hắn bảnh trai thế kia, con gái chắc phải xếp hàng dài hết Maverick."
"Vậy sao lúc nãy cậu bảo anh ta dữ tợn?”
“Tại tôi bị mù!” Ricardo chẹp miệng một cái rõ to.
Trong lúc hai người đang tranh luận thì phát hiện có người mở chốt cửa, Ricardo nhanh chóng biến mất, Thanh Âm cũng kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng đế giày phát ra đều đặn đang hướng về phía cô khiến cô không thể nào ngưng hồi hộp. Người nọ đúng là dừng lại bên giường, sau đó cẩn thận bế cô đi ra ngoài.
Không biết mình lại bị đưa đi đâu, tim Thanh Âm đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mấy ngón chân vô thức co quắp lại. Còn lo sợ đối phương sẽ nhận ra mình đang giả vờ thì cô nghe người đó lên tiếng, chất giọng nam trầm khá ấm: "Ta đưa cô ấy về rồi đây."
Ngay sau đó là giọng của một người phụ nữ trạc độ trung niên cất lên: "Thưa ngài, cô ấy không sao chứ?"
Dựa vào ngữ điệu đặt câu hỏi, Thanh Âm dễ dàng xác định được người đàn ông đang bế mình có địa vị cao hơn người phụ nữ kia. Lúc này anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường rồi trả lời: "Phụ tá của Rize đã khám cho cô ấy rồi, cậu ta bảo cô ấy bị chấn thương phần mềm vùng đầu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, bà đừng lo nhé.”
“Phụ tá của cô Rize… là cậu Liam?”
“Ừm. Rize đi làm nhiệm vụ đã mấy tháng, may mà Liam còn ở đây.”
"Ôi tạ ơn Chúa tôi, như vậy thì quá tốt rồi! Tiểu thư thoát cơn nguy kịch là tốt rồi. Nhưng… ngài vừa đưa cô ấy từ đâu về thế ạ?"
Mất một lúc sau Thanh Âm mới nghe người đàn ông trả lời: "Phòng của Lykke."
Lykke? Là người đó à? Thanh Âm nghĩ ngay đến người trong tranh.
Hai người họ lại tạo ra một khoảng im lặng khiến Thanh Âm càng thêm sốt ruột. Có lẽ căn phòng đó không phải là nơi cô nên ở nên người đàn ông này mới đến và đưa cô đi. Trước mắt thì cô biết mình đang ở nơi "được cho phép", thay vì tiếp tục giả vờ ngủ mà lòng nơm nớp lo sợ thì nhân lúc này "tỉnh lại" trông sẽ tự nhiên hơn. Nghĩ vậy, Thanh Âm khẽ phát ra tiếng rồi từ từ nâng mí mắt lên. Quả nhiên âm thanh đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của người đàn ông. Thấy cô tỉnh lại, anh vui mừng ra mặt, lập tức ngồi xuống giường hỏi han: "Tiểu thư, nàng đã ổn chứ?"
Đúng như dự đoán, không có lý do gì phải trông chờ hay thất vọng khi người đàn ông trước mặt cô không phải người trong tranh. Khác biệt hoàn toàn với màu xanh lạnh, người trước mặt cô sở hữu một mái tóc vàng óng, gương mặt anh sáng ngời, đôi mắt nhân hậu và nụ cười ấm áp tựa như vầng dương đang gieo nắng hạ xuống nhân gian. Thanh Âm không biết phải gọi trang phục thời này là gì, anh mặc kiểu áo sơ mi tay phồng, màu đen, phối với quần âu cũng theo gam màu tối, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, mảnh, tối giản nhưng thanh lịch sang trọng.
"Tiểu thư ơi, cô thấy trong người sao rồi ạ?"
"Bà Calis đừng vội, tránh làm nàng ấy hoảng sợ."
Thanh Âm nhìn sang người phụ nữ mặc trang phục người hầu, trên đầu quấn một mảnh vải tránh bẩn, trước bụng đeo tạp dề. Đường nét gương mặt của bà có mấy phần giống với mẹ cô, tóc lưa thưa bạc và đôi mắt đã xuất hiện khá nhiều vết chân chim. Khi bà khúm núm đến gần và hỏi han cô với biểu cảm cùng bộ dạng bối rối đầy lo lắng, cô đã bất giác tưởng tượng ra hình ảnh của người mẹ khốn khổ đang một mình chịu đựng mọi thứ ở thế giới quạnh quẽ kia.
Cô nhìn bà mỉm cười đầy âu yếm, khẽ lắc đầu.
Con không sao.
Tinh ý nhận ra Thanh Âm muốn ngồi dậy, người đàn ông cẩn thận đỡ cô dựa vào đầu giường, không quên lót sau lưng cô một cái gối mềm và vén gọn mái tóc sang vai giúp cô. Thấy cô vẫn luôn nhìn mình và bà Calis mà chẳng nói câu nào, anh lo cô còn chưa lấy lại tinh thần nên chủ động tự giới thiệu: “Ta tên là Harry Fullrayer, rất hân hạnh được gặp nàng. Còn bà ấy là Calis Ambar, bảo mẫu của ta.”
“Harry Fullrayer… thì ra anh ta là quý tộc… một chiến binh bất bại sao.” Thanh Âm thầm nghĩ.
“Trước khi chuộc lỗi cho sai lầm của mình, nàng có thể cho ta biết tình trạng của nàng bây giờ thế nào không? Nàng thấy trong người sao rồi, vẫn ổn chứ?”
Thanh Âm nhìn Harry có vài điểm tương đồng với người trong tranh, nhất là huy hiệu “Harold” buộc trên tay áo và đôi giày chiến trông có vẻ nặng nề. Cô đoán rằng họ có liên quan với nhau.
"Tiểu thư, nàng đang cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"
Lại tiếp tục không nhận được phản hồi từ cô gái, Harry và bà hầu Calis lo lắng nhìn nhau.
Từ nãy giờ Thanh Âm cứ mãi suy nghĩ lung tung mà quên mất phải trả lời. Nghe tiếng gọi, cô bừng tỉnh, chợt nhớ ra mà chỉ vào cổ họng của mình rồi đan tay dấu x.
"Nàng không nói được ư? Chẳng lẽ vết thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức khiến nàng không nói được?”
Thanh Âm lắc đầu.
Bà hầu Calis trông cách cô dùng thủ ngữ có chút vụng về thì nhìn cô chằm chằm, sau đó thấy Harry phản ứng mạnh như vậy bèn lựa lời nói thay: "Có lẽ cô ấy bẩm sinh đã không thể nói thưa ngài."
Thanh Âm ngước lên nhìn bà, bà đây là đang giải vây giúp cô đấy ư. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bà mỉm cười hiền từ. Không hiểu sao nụ cười này lại khiến lòng cô ấm áp và tin tưởng đến lạ.
Ánh mắt Harry có mấy phần chùng xuống khi biết Thanh Âm bị câm. Anh quay sang bảo bà Calis: "Phiền bà tắm gội giúp nàng ấy." Rồi anh đứng lên, khom lưng ghé xuống dịu dàng hỏi, “Tiểu thư, ta xin phép được bế nàng nhé?”
Thấy Thanh Âm ngoan ngoãn ngồi yên, Harry ngầm hiểu rằng cô đã đồng ý. Anh đỡ lấy tay cô quàng vào cổ mình, cẩn thận từng chút một bế cô đi vào phòng tắm. Cô lắc đầu, hơi ngọ nguậy ý muốn từ chối, Harry thấy vậy liền giải thích: “Ơ… ta nghĩ nàng cho phép rồi.”
Thanh Âm nghiêng đầu qua nhìn anh, khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần, cô lập tức quay ngoắt về chỗ cũ. Thật ra ý cô không phải thế, do cơ thể tự nhiên phản ứng với những đụng chạm của người khác giới nên mới vô thức giãy giụa. Ở Harry, cô không cảm nhận được nguy hiểm, để anh bế thì đỡ phải tự đi lại thôi.
“Bác sĩ bảo cơ thể nàng còn đau phải hạn chế đi lại, ta làm vậy chỉ vì muốn giúp nàng, với cả chân của nàng không tiện di chuyển đúng không?"
“...”
"Không phải ta điều tra nàng đâu, là bác sĩ bảo với ta chân nàng không khoẻ."
Harry đỡ lấy bàn chân của Thanh Âm thì bất ngờ bị cô đá ra. Cô cắn môi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Anh hơi giật mình khi thấy phản ứng căng thẳng đó.
“Ta xin lỗi, ta không biết nàng không thích bị chạm vào chân.”
Thanh Âm yên lặng.
“Nàng đừng tức giận nữa nhé. Ta bảo bà Calis tắm gội rồi chăm sóc vết thương cho nàng. Ta sẽ chờ nàng ở bên ngoài. Khi đó chúng ta có thể nói chuyện chứ?”
Thanh Âm nhìn anh chằm chằm.
“Tuy ta không biết gì về thủ ngữ nhưng ta vẫn phải chuộc lỗi. Xin hãy để ta có cơ hội tìm hiểu về nàng.”
Nhìn ánh mắt Harry dành cho mình chân thành đến thế thì làm sao cô từ chối được. Người này trông cũng “lành”, biết đâu khi tạo mối quan hệ tốt với anh ta thì có thể moi móc được nhiều thông tin có ích. Nghĩ vậy, Thanh Âm liền gật đầu.
"Nhưng thưa Công tước, đây là phòng tắm riêng của ngài…" Bà Calis đẩy cửa vào, ngập ngừng nói.
"Không sao, phòng tắm này ta cũng ít dùng đến, cứ để nàng ấy dùng.”
Giao Thanh Âm cho bà Calis xong thì Harry ra ngoài ngồi đợi. Lần đầu tiên Thanh Âm thấy một cái bồn tắm mà rộng gấp hai lần phòng ngủ của mình, chưa kể dưới sàn còn lát toàn đá cẩm thạch chống trượt, gặp nước đọng lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh, dầu tắm dầu gội chất đống trong tủ kính, người nghèo nhìn một phát liền biết toàn là hàng thượng hạng.
“Tiểu thư thích dùng loại nào tôi lấy cho?”
Thanh Âm mỉm cười xua tay, thật ra loại nào cô dùng cũng được mà. Người không một xu dính túi như cô thì đâu có kén chọn đâu.
Bà Calis vặn vòi cho nước ấm chảy vào bồn rồi xách riêng một thùng nước đi đến chỗ của Thanh Âm, ngồi xuống gội đầu cho cô. Mùi dầu gội và dầu tắm bà chọn trùng hợp lại là mùi hoa hồng lạc thần mà cô thích nhất.
Thấy thần sắc của Thanh Âm đã tươi tỉnh hơn lúc nãy, bà mới dám bắt chuyện: “Tiểu thư chắc không phải người sống ở đây đâu nhỉ?”
Thanh Âm suy nghĩ gì đó một lát thì gật đầu.
Vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô, bà vừa nói: “Tiểu thư đừng lo, thật ra ngài Công tước tốt bụng lắm, ngài ấy sẽ không làm hại cô đâu.”
Thanh Âm lại ngoan ngoãn gật đầu. Điều cô quan tâm không chỉ có vậy, mà còn là… quý tộc Maverick ai cũng giàu như thế này sao?
Harry Fullrayer, à không, giới quý tộc nói chung rốt cuộc có thể giàu đến mức nào chứ? Phải rồi, hình như vừa nãy bà Calis gọi anh ta là Công tước...
Cái gì?!
Công tước á!!!
Thông báo từ Hệ thống
Ải thứ nhất: Đặt chân đến Vương quốc loài người
"Hoàn thành."
Bình luận
Chưa có bình luận