Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Thả nắng, buông gió, trả yêu thương
Bài thơ số 7
Vẫn một lòng, em cặm cụi khắc ghi
Dù người xưa đã ra đi không ngoảnh lại
Bỏ rơi trái tim nơi vực sâu mãi mãi
Chỉ một mình giữ lại những chiều mưa.
Này anh ơi, anh đã thương ai chưa?!
Còn em thì vẫn ngốc nghếch đợi
Chờ đợi người sẽ không bao giờ tới
Trong cuộc hẹn một chiều chỉ của mỗi riêng em.
Có nhiều khi trong nỗi nhớ ướt mem
Em lang thang đi nhặt từng vụn vỡ
Vội đan lại một mảnh tình từng nở
Nhưng cuối cùng vẫn héo úa, tàn phai.
Mù quáng thế này, em biết rằng mình sai
Nhưng trái tim vẫn ngoan cường cố chấp
Tự tạo cho mình những tổn thương dồn dập
Nhưng đổi lại một thế giới…còn được phép yêu anh!.