Thả nắng, buông gió, trả yêu thương
Bài thơ số 6
Em nhớ anh, chàng trai của quá khứ
Nhớ rất nhiều, tựa nước của biển khơi
Dòng hồi ức, cứ trôi vào nơi ngực
Muốn vơi đi, nhưng chẳng biết làm gì?
Em nhớ anh nhớ đến từng bước đi
Từng hơi thở ấm nồng khi ôm ấp
Cả yêu thương là đong đầy tràn ngập
Cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi không xa.
Em nhớ anh, nhớ đến từng khúc ca
Mỗi đêm về anh thường vì em hát
Giọng anh du dương như nỗi buồn man mát
Chảy tận vào lòng dòng nước ấm nhẹ tênh.
Em nhớ anh, nhớ cả khoảng trời chênh vênh
Khi mà tên em chính thức thành quên lãng
Khi mà tình mình thuộc về miền quá vãng
Em chỉ còn là người đã từng mà thôi!