Thả nắng, buông gió, trả yêu thương
Bài thơ số 5
Người ta bảo em là dại khờ quá
Chờ chi hoài một người đã ra đi
Cả tuổi xuân, em đánh đổi được gì
Nhắm mắt, mở mắt, là chia ly, đau khổ.
Người ta bảo em ngây thơ, bị cám dỗ
Bởi một thằng tồi không phải đàn ông
Người ta bảo, và khuyên em thật lòng
Nhưng bỏ ngoài tai, em vẫn không từ bỏ.
Người ta bảo, trong mắt hắn em chỉ là ngọn cỏ
Mọc bên vệ đường với mục đích mua vui
Khờ dại chi, em tự mình chôn vùi
Thưở xuân xanh vì một người như vậy!
Người ta bảo, em phải tự giữ lấy
Một trái tim chân thành, một tấm lòng thiết tha
Rồi một ngày với những vụn vỡ tan ra
Sẽ lại có người dịu dàng, nắm tay, mang lại hạnh phúc.
Người ta bảo phải tìm người tốt, đúng lúc
Để cả đời, không chen chúc, bình yên thương!