Chiếc lá khom lưng dính đầy hạt bụi
Còn trăng cúi người
để lách vào nhánh cây
Em về gỡ nỗi nhớ ai,
lênh đênh mây chở, rớt sương tràn trên hiên
Một đêm nhớ,
Hai ngày mong,
Ba đêm,
Bốn đợi,
đứt cầu vồng nối giữa hai biên đất trời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận