Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tên Người Tôi Giấu Trong Mùa Cũ

Chương 16: Mùa cũ đã qua

 

Khi những bông hoa phượng bắt đầu ló ra khỏi lớp vỏ xanh, điểm sắc đỏ trên những tán lá dày, cả trường cũng vừa bước qua kỳ thi cuối kỳ căng thẳng. Hành lang tuần trước vắng bóng người, giờ đã râm ran tiếng cười nói.

Lan Anh vui vẻ bước vào lớp, vừa đến chỗ đã đập bàn kêu lên: “Từ hôm nay bản cung tạm tha cho các ngươi, không cần kiểm tra bài tập nữa.”

Bách lập tức đứng dậy, cầm một tờ giấy ăn, nhún người một cái, thẽ thọt nói:

“Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Không ngờ màn phối hợp đó lại nhận về một cú đấm của “thái hậu nương nương”.

“Ông bảo ai già thế hả?”

“Thì trong cung, thái hậu không phải to nhất rồi à?” Bách vừa ôm bụng vừa rên lên. 

Duy đang cười xem hai đứa bạn thân đấu khẩu thì thấy Minh vào lớp. Bàn tay giơ lên định chào của cậu chợt khựng lại, vì nét mặt Minh có vẻ ủ rũ hơn ngày thường. 

Minh quẳng ba lô lên bàn, vừa ngồi xuống đã hơi nhíu mày. 

Bách và Lan Anh còn mải trêu chọc nhau không để ý đến. Duy dịch người ra sát mép bàn, quay về phía Minh, bàn tay vòng qua cạnh bàn khẽ khều tay cậu.

“Sao vậy? Lại bị đau đầu à?” Duy khẽ hỏi. 

Minh gật đầu, đáp: “Hôm qua mơ thấy ác mộng, sáng nay đầu óc hơi quay quay.”

“Tôi xin nghỉ giúp nhé.” Duy đề nghị, ánh mắt không giấu nổi lo lắng. 

Nhưng Minh lại xua tay: “Thôi, cô Hường dặn tôi mang vở ghi đến để chấm điểm thường xuyên. Còn mấy môn nữa cơ, tôi phải mượn vở cậu đấy.”

Đúng lúc ấy chuông reo vào lớp, Duy nhìn Minh thêm một chút rồi nói: 

“Nếu muốn ngủ bù thì ngủ đi, tôi che cho.”

Minh rất muốn bật cười, trêu lại một câu đại loại như “lớp phó gương mẫu mà lại bao che thông đồng à?”, nhưng chẳng hiểu sao khoé miệng không nhấc lên nổi. Giấc mơ hôm qua vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Minh khẽ cảm ơn một câu rồi nằm sấp xuống bàn. 

Lúc này Bách mới chú ý đến cậu bạn thân, định lên tiếng hỏi, nhưng thấy Minh có vẻ mệt nên lại thôi. 

Chỉ là Minh không thể vô tư ngủ gật trong lớp như hồi đầu năm, cứ nhắm mắt lại, những lời mẹ nói trong mơ lại khiến tim cậu nhói lên. 

“Sao mày bệnh hoạn thế hả Minh?”

“Bạn mày biết mày thế này, nó có ghê tởm mày không?”

“Sao tôi lại đẻ ra đứa con như vậy cơ chứ? Tôi đã gây ra nghiệp gì mà giờ phải gánh thế này?”

“Chắc là tại mẹ, tại mẹ không bình thường nên mới đẻ ra đứa con không bình thường như mày?”

“Bác sĩ ơi, cái này có chữa được không?”

Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng khung cảnh lại vô cùng rõ ràng, hệt như cậu đã từng trải qua. Ngay cả cảm giác nghẹt thở mỗi khi nghe một câu nói của mẹ cũng chân thật đến lạ. 

Minh hơi hé mắt nhìn bóng lưng ngồi phía trước, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. 

Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn. Minh chỉ cắm cúi ăn, suốt bữa cơm không nói một câu nào. Mẹ thấy sắc mặt cậu không được tốt, lo lắng hỏi:

“Con mệt à? Cảm thấy trong người thế nào?”

Minh ngước lên, gương mặt mẹ trước mắt bất chợt chồng lên hình ảnh trong giấc mơ. Cũng ở bên bàn ăn, cũng đối diện cậu thế này.

Minh vội vàng cúi xuống, tay cầm đũa hơi run. 

“Con không sao, chỉ hơi thiếu ngủ thôi.” Minh lí nhí đáp. 

Thấy biểu hiện của cậu, mẹ vẫn không yên tâm, vừa định đặt đũa xuống đứng dậy thì bố đã giữ tay lại. Bố đưa mắt ra hiệu cho mẹ cứ ngồi yên, rồi nhẹ giọng nói với Minh:

“Vậy ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Nếu con thấy khó chịu ở đâu thì báo bố mẹ ngay nhé.”

Minh gật đầu đáp một tiếng. Cho đến lúc ăn xong, cậu vẫn không ngẩng đầu lên lần nào nữa. Rõ ràng mẹ không hề đáng sợ như trong giấc mơ, nhưng Minh cứ có cảm giác chỉ cần mình nhìn mẹ, câu tiếp theo mẹ nói ra sẽ là lời cậu không muốn nghe. 

Tuy bố bảo nghỉ ngơi sớm, nhưng vì phải chép bù vở ghi nên Minh vẫn ngồi vào bàn học, mở quyển vở mượn của Duy ra. 

Dưới ánh đèn học, từng hàng chữ đều đặn, đề mục rõ ràng hiện lên trên trang giấy trắng. Dù không phải lần đầu tiên mượn vở Duy, Minh vẫn ngẩn người nhìn hồi lâu.

“Hình như năm ngoái mình chưa từng nhìn thấy chữ trong vở của cậu ấy.” Minh thầm nghĩ, rồi giật mình nhắc lại hai chữ “năm ngoái”. 

“Năm ngoái là lúc nào?” Khi cậu còn đang lơ mơ, một vài hình ảnh rời rạc hiện lên, nhưng hầu hết là bóng lưng áo trắng ngồi phía trước. 

Không rõ là bóng lưng Duy hôm nay hay hôm nào, Minh khẽ lắc đầu xua nó đi, cố gắng tập trung vào việc chép vở. 

Sáng hôm sau, khi đang tần ngần đứng nhìn cửa phòng học vẫn còn khoá, Minh chợt nghe thấy tiếng gọi của Vân Khánh phía sau.

“Ơ Minh à? Đi học sớm thế, sớm hơn cả tớ nữa.”

Lớp trưởng vừa nói vừa đi tới tra chìa khoá vào ổ. “Két” một tiếng, hai cánh cửa được đẩy ra. Phòng học vẫn còn lờ mờ tối, rèm chưa kéo lên. Từng dãy bàn học kê thẳng hàng, ghế xếp gọn gàng bên trên.

Minh cười gượng, nhỏ giọng đáp:

“Đặt nhầm báo thức.”

Dứt lời, cậu bước nhanh vào chỗ, không tiếp tục nói chuyện với Vân Khánh nữa. 

Mặc dù thấy cậu bạn không trêu đùa như thường ngày, nhưng nghĩ sáng sớm hẳn là Minh còn ngái ngủ, Vân Khánh cũng không quá để ý, cất cặp vào bàn rồi bỏ xuống căng-tin ăn sáng. 

Minh ngồi vào chỗ, nhìn phòng học vắng tanh không một bóng người, cảm giác quen thuộc chợt trỗi dậy. Dường như từng có một khoảng thời gian rất dài, cậu luôn ngồi đây vào sáng sớm, chờ một người đến lớp. 

Các bạn lục tục bước vào, vài người đến sớm đều hơi ngạc nhiên khi thấy Minh ngồi đó.

Kiên béo hớn hở chạy vào, ném cặp lên bàn, lớn tiếng gọi:

“Ê, nay thằng Minh đến sớm thế, xuống đá cầu với tao.”

Nhưng Minh chỉ lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Kiên béo hơi khựng lại, nhìn Minh một lúc rồi lẩm bẩm:

“Ơ cái thằng này, sao tự dưng lại lầm lì y như hồi trước thế!”

Nói xong, cậu ta quay sang túm một cậu bạn khác xuống sân.

Chỉ đến khi bóng một người cao gầy bước vào, Minh mới hơi ngẩng lên liếc về phía cửa, nhưng chỉ liếc một cái rồi thôi. Cậu khẽ siết hai tay đang đặt trên bàn.

“Có gì mà phải tránh chứ? Cậu ấy còn tỏ tình với mình rồi kìa!” 

Tuy nghĩ vậy, nhưng Minh vẫn không thể nhìn thêm lần nào nữa, dù lúc này Duy đã đứng ở đầu bàn, đang nhìn lại cậu. 

Từ lúc bước vào lớp cho đến khi dừng lại bên bàn cuối, tim Duy vẫn đập hơi nhanh. Cậu bước rất chậm, chăm chú quan sát mọi biểu hiện của người kia. Trong lòng hiện lên một nỗi sợ mơ hồ. 

Còn đang phân vân có nên hỏi hay không, thì Bách từ đâu lao tới ôm lấy vai Duy, lớn tiếng chào:

“Hế lô, ông có biết mình tốn diện tích lắm không?”

Nói xong, cậu ta đẩy Duy ra, chui vào chỗ, hỏi Minh:

“Chép xong chưa? Có cần tao chép giúp không?”

Duy vẫn không rời mắt khỏi Minh, chờ đợi cậu lên tiếng. Nhưng Minh chỉ gật đầu, khẽ đáp: “Sắp xong rồi.”

Bách cũng không buông mấy câu đùa cợt kiểu “chê tao chữ xấu à?” như mọi khi, chỉ lẳng lặng lấy sách vở ra khỏi ba lô rồi chạy đi tìm đám Kiên béo.

Duy khẽ siết quai cặp sách, cũng về chỗ của mình. 

Xung quanh, tiếng cười nói vẫn rộn ràng, vài nhóm bắt đầu bàn đến chuyện nghỉ hè đi đâu chơi. Chỉ riêng hai bàn ở góc lớp yên lặng lạ thường. Không ai hỏi gì, nhóm Đại Năng sau đó cũng không ai nhắc lại chuyện hôm ấy.

Một buổi tối, khi chỉ còn nửa trang nữa là chép xong, Minh thấy hơi chán, bèn vớ điện thoại bên cạnh bật đại một bài hát lên. 

Ngay khi câu đầu tiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cả người cậu cứng lại. Giai điệu quen thuộc trong buổi Gala cuối năm lại đang phát ra từ điện thoại của cậu. 

Mặc dù không còn cơn đau đầu kỳ lạ, nhưng cảm giác hôm đó vẫn còn nguyên.

“Tại sao mình lại bật bài này?” Minh định tắt đi. 

Bàn tay đưa ra giữa chừng ngừng lại hồi lâu rồi bỏ xuống, để mặc từng câu hát nối tiếp nhau kể về câu chuyện yêu thầm của nhạc sĩ. 

“Chuyện đôi ta… đã kết thúc dù chưa bắt đầu.”

“Ánh mắt tôi, đuổi theo em qua bao mùa mưa nắng.”

“Khoảng cách ấy đâu hề xa đến vậy, lại như là giấc mơ chẳng thể chạm tới…”

Minh thấy mình ngồi trên khán đài, xem trận bóng đá trong Hội khoẻ Phù Đổng lớp 10, nhìn chăm chú vào cầu thủ mang áo số 7. Mỗi khi cậu ấy có bóng, cậu lại thầm hét lên trong đầu, cổ vũ cho cậu ấy ghi bàn. Trận đấu kết thúc, các bạn nữ ùa xuống sân vây quanh cầu thủ số 7, ai cũng muốn chụp một kiểu với cậu ấy. Minh đưa điện thoại lên, rồi như sợ bị phát hiện, lại bỏ xuống. 

Minh lại thấy, cầu thủ số 7 ngồi ngay trước mình, bóng lưng ấy không còn xa ở tận dưới sân bóng, mà chỉ cần đưa tay ra là chạm vào. Vậy mà ngay cả góc vở của Minh cũng chưa từng vượt qua mép bàn. 

Cũng vào một ngày cuối năm học như hôm nay, kết quả thi học kỳ II được trả xuống. Trong tiết sinh hoạt, cô Hường tổng kết kết quả rèn luyện cả năm. Khi nói đến những bạn có kết quả giảm sút nhiều, ánh mắt cô chợt lướt xuống cuối phòng. Từ những dãy bàn phía trước, hết người này đến người khác ngoảnh đầu lại nhìn Minh. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, Minh lại thấy cả người khó chịu. Cậu cúi đầu thấp hơn, tay dưới bàn cũng siết chặt hơn.

Minh không biết Duy có quay xuống hay không, cũng không muốn biết.

Khi những mảnh nhỏ ký ức ngày một nhiều lên, cũng là lúc kỳ nghỉ hè đến. Buổi học cuối cùng, sau bao nhiêu ngày im lặng, Bách không nhịn được nữa, lao đến khoác cổ Minh ghì xuống. 

“Người anh em, hẹn ba tháng nữa gặp lại. Còn nếu thích sớm hơn thì cứ a lô tao phi tới nhà mày liền.”

Minh giãy ra, túm cổ áo cậu ta định đấm trả một phát:“Thằng ranh, mày chán sống rồi à?”

Nhưng nhìn thấy điệu cười hề hề của cậu bạn thân, Minh lại bỏ tay xuống, thở dài nói:

“Biết rồi, dạo này hệ thống của tao đang trục trặc.”

Bách vỗ vai cậu, đáp tỉnh bơ:

“Được, tao đợi mày cập nhật bản premium.”

Nói xong, cậu ta xách ba lô đi về, không đợi Minh đáp lại. 

Đến lượt Lan Anh, cô nàng đưa cho Minh một chiếc thiệp tự làm, còn nhắc nhở một câu:

“Cứ mạnh dạn đọc, không phải thư tỏ tình đâu.”

Trong lúc Minh đưa tay đỡ trán, cô nàng đã nhảy chân sáo ra khỏi lớp, mái tóc cột đuôi ngựa lắc lư sau gáy. 

Minh hé tấm thiệp liếc nhìn nội dung bên trong. 

“Không cười cũng đẹp, mà cười lên thì càng đẹp hơn.” Đọc xong, khoé miệng Minh khẽ cong lên.

Chỉ còn Duy vẫn ngồi tại chỗ, chưa hề thu dọn sách vở. Minh cất tấm thiệp, nhưng không về ngay mà đứng hồi lâu ở đầu bàn.

“Tôi có thể nghe không?” Bất chợt, Duy ngẩng đầu nhìn Minh, lên tiếng hỏi. 

Lần đầu tiên sau hai tuần, Minh dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Cậu đưa một ngón tay lên môi, làm động tác suỵt, rồi khẽ đáp:

“Chuông đồng hồ sắp điểm 12 giờ.”

Nghe vậy, Duy hơi ngẩn ra, sau đó cậu khẽ cười, hỏi tiếp:

“Có cần hoàng tử mang giày đến không?”

Minh lắc đầu, mặc dù cũng cười, nhưng ánh mắt lại mang chút chênh vênh:

“Không cần, hãy đợi bà tiên.”

Duy nhìn cậu hồi lâu rồi gật đầu. 

“Mẹ ơi, con lấy lại chỗ ảnh trong máy tính nhé.” Minh đứng ở cửa bếp, dè dặt hỏi, ánh mắt quan sát nét mặt mẹ. 

Giấc mơ kia đã qua một tháng, cậu muốn xác nhận một chuyện. 

Mẹ đang nấu cơm, nghe Minh hỏi vậy, bà bỏ con dao trong tay xuống, quay lại nhìn cậu. 

“Ừm.” Mẹ đáp: “Nhưng để tối hãy làm, sắp ăn cơm rồi.”

Nghe vậy, những ngón tay vẫn siết chặt của Minh mới từ từ thả lỏng. Khi cậu thở phào một hơi, định đi sắp bát đũa, lại nghe thấy mẹ nói tiếp:

“Nghỉ hè gọi mấy đứa qua nhà chơi.”

Minh hơi dừng bước, hốc mắt cũng nóng lên, cậu khẽ đáp:

“Vâng.”

Minh xem mấy trăm kiểu ảnh vừa lấy về điện thoại, xoá bớt đi những tấm ảnh trùng nhau do chụp liên tiếp, cả những tấm bị rung không nhìn rõ. 

Hoá ra cũng không nhiều đến vậy, chưa đến hai chục bức. Có điều, trong mỗi khung hình chỉ có một mình Duy. 

Cậu lại mở ảnh nhóm Đại Năng chụp khi đi dã ngoại năm nay. Hầu hết đều là ảnh chụp chung, chỉ có một bức Minh đứng một mình.

“Không ngờ cũng có ngày mình chụp ảnh.” Minh nhìn ảnh riêng của mình, lẩm bẩm: “Tôi từng chụp cả đống ảnh của cậu, cậu lại chỉ chụp cho tôi một bức thôi à?”

Cậu lại lướt đến ảnh của hai người, dừng lại ngắm hồi lâu. Trong ảnh, Duy khoác vai cậu, còn cậu thì giơ hai ngón tay, cười toét miệng, khoe ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ. 

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu dường như cũng lắng xuống. Minh khẽ chạm tay vào màn hình.

Khoảng cách ấy… quả thực chưa từng xa đến vậy. 

Đêm đó, Minh lại nằm mơ. Rõ ràng lúc đầu Duy còn dắt tay cậu qua mấy con đò đậu nối tiếp nhau trên suối. Vậy mà đi được một lúc, khi Minh ngẩng đầu lên, con suối đã biến mất từ bao giờ. Xung quanh tối om, cũng chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa. 

Minh nhìn nhà vệ sinh cạnh chân núi, rồi lại nhìn ra những nhà sàn san sát giống hệt nhau, hoang mang không biết nên đi về phía nào. 

“Buổi sáng nhà vệ sinh đâu xa thế này? Hình như ông chú vừa rồi chỉ nhầm đường cho mình rồi!”

Minh vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm ra căn nhà sàn của lớp. Nhưng nơi này xây theo ô bàn cờ, đường cũng giống nhau, rẽ qua rẽ lại một lúc là không biết mình đang đi đâu nữa. Minh toát mồ hôi, muốn chạy đi nhưng hai chân lại run rẩy không chịu nghe lời.

Đúng lúc ấy, một bóng người cao gầy mặc áo phông trắng đi đến, đang soi đèn pin khắp nơi. Minh theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, lại nhớ đến nhà vệ sinh heo hút cạnh chân núi, cậu không dám bước, cả người co rúm lại. 

Một giọng nói quen thuộc cất lên: “Minh à? Đi đâu ra tận đây?”

“Khánh… Khánh Duy?” Minh lắp bắp gọi, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào người đối diện. 

“Về thôi, các bác phụ huynh đang đi tìm đấy.” Nói xong, Duy quay người dẫn đường. 

Nhưng đi được một đoạn, cậu không nghe thấy tiếng bước chân, bèn quay lại, thấy Minh vẫn còn đứng ngẩn ra ở đó.

Duy nhìn sắc mặt tái nhợt của Minh, bèn quay lại nắm lấy tay cậu dắt đi.

“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi…”

Minh mở mắt ra, căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối.

Chuyện cũ hiện lên như một chiếc hộp đựng đồ đã bị bỏ quên, phủ bụi qua bao năm tháng. Đến khi mở ra mới nhận thấy mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi món đồ lại mang theo một mảnh ký ức tưởng như đã thất lạc từ lâu.

Cuối tháng Sáu, thời tiết nóng như đổ lửa, chỉ đến tối mới có chút gió thổi qua, nhưng chẳng thể khiến mồ hôi ngừng rơi xuống. Mọi người đều trốn trong phòng, mở điều hoà cả ngày lẫn đêm. 

Gần nhà Duy có một hồ nước. Đêm xuống, mặt hồ loang loáng phản chiếu ánh đèn đường. Gió thổi qua mặt nước mang theo chút hơi mát hiếm hoi.

Như thường lệ, trước khi ngủ Duy ra hồ chạy một vòng. Nhưng mới được nửa vòng, cậu chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên lan can hồ, đeo tai nghe, miệng ngâm nga một bài hát. Bước chân cậu chậm lại, đôi mắt hơi mở to.

Dường như nhận ra có người đến gần, người kia bỏ tai nghe ra, quay về phía Duy.

Dưới ánh đèn vàng, Minh khẽ mỉm cười. 

“Khánh Duy, còn đợi mình không?” 

Khoảnh khắc tên mình được gọi lên, thời gian như ngừng lại. Tim Duy đập hẫng một nhịp.

Đã bao lâu rồi? Hơn một năm? Mười bốn tháng? Chỉ cách một chiếc bàn, vậy mà cậu đã đợi lâu đến vậy. 

Duy đi nhanh tới, mấy bước cuối gần như biến thành chạy. Cậu dang tay ôm chặt người trước mặt vào lòng.

“Đợi chứ.” Cậu vùi mặt vào vai Minh, khẽ thì thầm. “Chỉ cần là Minh, dù bao lâu mình cũng sẽ đợi.”

Gió hồ hôm ấy chẳng thổi khô được mồ hôi, càng chẳng thể thổi khô được nước mắt. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px