Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tên Người Tôi Giấu Trong Mùa Cũ

Chương 15: Có tật giật mình

 

Sáng hôm sau, Bách đến sớm, đang ngáp ngắn ngáp dài làm nốt bài cuối trong đề Toán thì thấy hai cậu bạn thân bước vào lớp. Hai người vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Đợi Duy và Minh đến gần, cậu ta phấn khởi hỏi:

“Sao? Hai đứa làm lành rồi hả?”

Minh đi vòng qua Bách, ngồi vào chỗ, lầm bầm:

“Có cãi đâu mà làm lành?”

Bách bĩu môi:

“Bọn tao không có mù.”

Minh không thèm để ý, bỏ sách vở ra, lúc này mới nhận ra bài cuối của đề Toán vẫn chưa làm xong. Minh một tay cầm bút, một tay thò lên bàn trên, xoè ra về phía Duy.

“Mượn đề 6 nào.”

Duy nhấc cánh tay lên, kẹp tay cậu vào nách rồi vòng tay lại nắm lấy. Minh ngẩng đầu lên, thấy Duy bạo dạn như vậy thì hơi ngượng ngùng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi thử giật tay lại nhưng không được.

Bách tròn mắt nhìn hai cậu bạn thân nô đùa, thốt lên:

“Hai đứa mày thân đến mức này rồi à?”

Đúng lúc Minh định hô lên thì Duy đã nhét tờ đề vào bàn tay đang bị kẹp lại của cậu.

Lan Anh đi đến, nhìn Minh chép miệng nói:

“Không ổn rồi, chiều nay ra 41 đi.”

Buổi chiều, Duy chở Lan Anh đến quán cà phê 41. Vừa đến nơi, họ thấy một đống cát lớn cùng mấy bao xi măng chất ngoài cửa, thợ xây đang ra ra vào vào. Trước cửa còn treo một tấm biển thông báo đang sửa chữa.

Duy và Lan Anh đang nhìn nhau không biết làm sao thì Minh và Bách đến. Sau khi nắm được tình hình, Minh đề nghị:

“Vậy đến nhà tôi đi.”

Ba người còn lại đều đồng ý. Duy thản nhiên cầm chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu Minh, rồi đứng đợi cậu ngồi lên xe mình.

Lan Anh trơ mắt nhìn hai cậu bạn đèo nhau đi mất, lại quay sang thấy Bách cũng đang ngơ ngác như mình.

“Tôi thấy có mùi.” Bách lấy mũ bảo hiểm dự phòng trong cốp xe ra, đưa cho cô bạn. “Hai đứa kia dạo này cứ đi mảnh suốt, không biết có gì giấu tụi mình.”

Lan Anh ngồi lên sau xe, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, tự trấn an bản thân:

“Chắc tôi nghĩ nhiều thôi.”

Xe điện cứ lên ga là hơi giật một cái, Minh không ngồi quen, suýt thì ngã ngửa ra sau. Cậu vội vàng túm lấy hai bên áo Duy. Chiếc áo sơ mi trắng khẽ phồng lên trong gió, mang theo mùi nước xả vải quen thuộc. Lần đầu tiên, Minh nhận ra thứ hương thơm ấy cũng có thể khiến lòng mình dễ chịu.

Buổi chiều bố mẹ Minh đi làm, trong nhà không có ai. Bốn đứa kéo lên phòng Minh, kê một cái bàn nhỏ giữa phòng, đặt ít đồ ăn vặt và nước uống giao đến nhà. Không khí học tập khá nghiêm túc, vì ai cũng biết điểm thi cuối kỳ rất quan trọng.

Đang học thì Lan Anh có điện thoại, mẹ gọi bảo cô về sớm có việc. Cô nhìn về phía Duy, bình thường cậu sẽ chủ động về cùng luôn. Nhưng lần này Duy vẫn cứ tập trung làm bài, không hề có ý định ra về.

Bách nhìn Duy, rồi lại nhìn Lan Anh, hỏi:

“Bồ bà đâu, không phải lúc này nên xuất hiện rồi à?”

Lan Anh vỗ ngực, nói:

“Tôi là một cô gái độc lập, tự chủ, tự cường, không cần phụ thuộc vào đàn ông.”

“Vậy giờ bà định đi gì về? Xe buýt à?” Bách hỏi tiếp.

Lan Anh lập tức ỉu xìu.

Bách chép miệng, thu dọn sách vở, vẫy tay với cô nàng:

“Nể mặt ái khanh, trẫm làm lốp dự phòng một lần.”

Nói xong, cậu ta lại chỉ vào Duy:

“Món nợ ân tình này, ngươi nhớ phải trả cho trẫm.”

Minh phất tay đuổi người:

“Lắm mồm, cút nhanh không lát tắc đường.”

Bách đã ra đến cửa phòng, nghe vậy quay trở lại định lao tới vật Minh xuống, thụi cho một cái. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay vòng qua vai kéo Minh vào lòng, giúp cậu tránh được đòn tấn công.

Bách vồ hụt, suýt thì ngã xuống bàn. Bên dưới nhà, Lan Anh lớn tiếng giục:

“Nhanh lên Bách ơi.”

Cậu ta chỉ vào hai đứa bạn thân, cảnh cáo: “Tụi bây cứ nhớ đấy!”, sau đó vội vàng chạy xuống cầu thang.

“Nhớ đóng cổng!” Minh còn gọi với theo.

Tiếng bước chân đã nhỏ dần, nhưng Duy vẫn chưa buông tay. Minh cứ thế nửa nằm nửa ngồi trong lòng cậu ấy. Căn phòng chợt chìm vào yên lặng.

Minh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ngay bên cạnh tai. Mặt cậu nóng bừng.

Thấy Duy hơi cúi xuống, Minh giật thót, hoảng loạn nhắm mắt lại. Nhưng không có gì xảy ra cả, Duy chỉ kéo cậu ngồi thẳng dậy, nói một câu:

“Còn định nằm đến bao giờ.”

Minh vội vàng ngồi ngay ngắn lại, uống một ngụm nước cho bình tĩnh. Khoé mắt cậu liếc thấy tai Duy cũng hơi đỏ lên.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Minh không sao tập trung được vào bài tập, tâm hồn cứ như treo ngược cành cây.

“Hôm qua cậu nói cậu chưa nhớ ra, vậy vì sao cậu biết được những chuyện mình từng làm?” Duy đang viết bài, chợt lên tiếng hỏi.

Minh quay sang nhìn, ngập ngừng hồi lâu rồi mới đáp:

“Bố mẹ tôi biết chuyện.”

Bàn tay đang viết của Duy chợt khựng lại, cậu ngẩng phắt đầu lên, giọng đầy vẻ khó tin:

“Cái gì? Bố mẹ cậu… vậy chẳng phải…”

Duy nhớ lại hôm Tết đến nhà Minh chơi, mẹ cậu nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, còn hỏi dò suốt. Thì ra…

Duy đưa tay lên ôm mặt, xấu hổ không nói nên lời.

“Đó cũng là lý do tôi suýt bị chuyển trường cuối năm lớp 10.” Minh nói tiếp.

Tim Duy khẽ nhói lên, giọng hơi khàn đi:

“Vậy bây giờ…”

“Không sao, bố mẹ tôi không để ý chuyện đó nữa.” Minh nhún vai, đáp.

Duy lại chẳng bình tĩnh được như Minh. Cậu nhìn đồng hồ, hỏi nhanh: “Mấy giờ bố mẹ cậu về?”

Vừa nói, cậu vừa vội vàng thu dọn sách vở.

“Đừng lo, cậu cứ như lần trước là được. Cậu thế này càng giống ‘có tật giật mình’ đấy.” Minh chống hai tay xuống sàn, hơi ngửa người ra sau.

Duy đứng dậy, đeo cặp sách lên vai.

“Đúng là tôi ‘có tật giật mình’.”

Dứt lời, cậu bước nhanh xuống cầu thang.

Đúng lúc Minh đang nghẹn lời thì bên dưới vang lên tiếng mở cổng. Tiếng Duy dắt xe cũng ngừng lại. Cậu thầm kêu một tiếng: “Hỏng rồi!”, rồi lao thật nhanh xuống phòng khách.

Minh thấy mẹ đứng ở ngoài cổng, đang nhìn Duy dắt xe ra. Cậu lễ phép chào:

“Cháu chào cô ạ!”

Mẹ chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi cười đáp lại:

“Duy phải không? Đến chơi hả cháu? Lâu lắm rồi mới thấy mấy đứa đến nhà Minh.”

“Vâng… cháu… à, bọn cháu đến học nhóm.”

Lần đầu tiên Minh thấy Duy căng thẳng đến mức nói lắp, cậu không khỏi buồn cười, thầm nghĩ:

“Hoá ra cũng có chuyện khiến cậu hồi hộp đến vậy à?”

“Ừm, lúc nào rảnh rỗi cứ đến chơi. Thấy Minh có nhiều bạn bè, cô chú cũng vui lắm.” Mẹ cười nói.

“Vâng, vậy cháu xin phép về ạ.” Duy cúi đầu chào, rồi dắt xe ra ngoài.

Đợi cậu về rồi, Minh mới chạy ra, cầm mấy túi đồ thực phẩm giúp mẹ. Mẹ không nói gì, chỉ vào trong thay đồ.

Một lúc sau, mẹ vào bếp, bắt đầu nấu cơm tối. Minh cũng quanh quẩn bên cạnh phụ mẹ.

Đang sơ chế thịt, mẹ bỗng lên tiếng:

 “Hồi ấy mẹ chẳng có tâm trí đâu đi tìm hiểu thằng bé là người thế nào. Không ngờ nó lại ngoan ngoãn như vậy. Mẹ xem danh sách điểm thi cô gửi trong nhóm lớp, điểm của nó cũng rất cao.”

Minh mang rổ rau đến bàn ăn, ngồi xuống nhặt, thản nhiên đáp: “Đã bảo là tinh anh của lớp con mà. Cậu ấy không những học giỏi, chơi thể thao cũng hay nữa. Bạn nữ xếp hàng dài đợi tỏ tình đấy.”

“Vậy bạn nam có xếp hàng không?” Một câu hỏi của mẹ khiến Minh trượt tay đổ cả rổ rau xuống đất.

Cậu cuống cuồng cúi xuống nhặt lại, cũng để che đi vành tai đang đỏ lên của mình.

Mẹ liếc nhìn Minh một cái, khẽ thở dài, không hỏi thêm gì nữa. Bà đã có câu trả lời cho riêng mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px