Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Duy đưa Lan Anh về nhà cũng là lúc trời đã sẩm tối. Cậu còn phải quay lại đón em trai ở trung tâm học đàn. Đường từ trung tâm về nhà không xa, nhưng đúng giờ tan tầm nên Duy vẫn mất một lúc mới về tới nơi.

Em trai ngồi sau xe đạp điện, líu lo kể chuyện, cuối cùng phụng phịu:

“Em chán học đàn lắm rồi, tập mãi cũng chẳng đánh hay bằng anh.”

“Em mới học một tháng, anh đã tập bảy năm rồi.” Duy nhẹ nhàng đáp.

Em trai không chịu thua, vẫn tiếp tục làu bàu:

“Nhưng mà em không thích, bấm phím thì toàn sai, thầy còn quát nữa. Em không giỏi môn này đâu.”

“Vậy em thích môn gì?” Duy ôn tồn hỏi.

“Em thích…” Em trai chợt ngừng lại, nghĩ xem mình thực sự thích học gì, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thấy môn nào thú vị.

Cuối cùng cậu bé đáp:

“Em không thích môn nào hết, em chỉ muốn ngủ thôi.”

Căn nhà bốn tầng ở cuối ngõ đã mở cổng, Duy dừng xe, bế em trai xuống. Cậu vừa dắt xe vào nhà vừa nhỏ giọng nói:

“Vậy thì mẹ sẽ không cho em nghỉ học đàn đâu. Trừ phi em có một môn mình thích.”

Em trai hậm hực giậm chân đi vào nhà. Ngay sau đó, trong nhà vang lên tiếng mẹ quát em trai vì không để giày lên giá.

Đến bữa tối, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn. Em trai đã quên béng chuyện bị mắng, vừa nhìn thấy mâm cơm đã reo lên:

“Hôm nay ăn thịt chiên nè.”

Mẹ nhận bát cơm từ Duy, lên tiếng hỏi:

“Ôn giữa kỳ đến đâu rồi? Đi học nhóm có học không đấy? Hay là đàn đúm tụ tập?”

“Con ôn cũng ổn rồi.” Duy vừa xới cơm cho mọi người, vừa đáp. 

Mẹ cầm đũa lên nhưng không ăn ngay, mà thở dài nói tiếp:

“Hồi ấy đỗ trường chuyên thì có phải đỡ vất vả rồi không? Môi trường trường chuyên toàn những đứa chăm chỉ, tự giác, đâu cần bố mẹ ngày nào cũng thúc ép, hỏi han thế này.”

Nhắc đến chuyện này, mẹ lại bắt đầu nói không dứt, giọng cũng dần gay gắt hơn. “Chỉ vì không chịu cố gắng thêm chút, mà thiếu mất 0,25 điểm. Người ta lấy 35 chỉ tiêu, mình thì xếp thứ 36, có chán không cơ chứ?”

Bố huých nhẹ vào tay mẹ:

“Đang ăn cơm mà, để lúc khác nói chuyện.”

Nhưng mẹ không để ý, chuyển nòng pháo về phía em trai.

“Còn con nữa, tập đàn cho nghiêm túc vào. Con bác Mai học mười buổi đã đánh trọn một bài rồi. Thế mà con thì cứ để thầy phải nhắn tin cho mẹ, yêu cầu về nhà tập thêm.”

“Thì anh Dương có năng khiếu, tay anh ấy dẻo. Còn con…” Em trai lập tức bao biện. 

Nhưng mẹ đã trợn mắt, nạt:

“Con còn cãi à? Lát ăn xong tập thêm ba mươi phút rồi hẵng học bài.”

Em trai ấm ức muốn nói thêm, Duy đã gắp cho em một miếng thịt chiên, khẽ nói:

“Miếng này không có mỡ, em ăn đi này.”

Ăn cơm xong, trong tiếng đàn nốt nọ đá nốt kia của em trai vang lên ngoài hành lang, Duy ngồi bên bàn học, chỉnh lại tài liệu tổng hợp Toán từ đầu học kỳ I đến giờ. Cậu bổ sung lời giải thích ở vài chỗ, đánh dấu những công thức quan trọng rồi gửi tệp vào nhóm chat học tập.

Nhận được tin nhắn trả lời của mọi người và icon “Cảm ơn” của Minh, Duy mới bắt đầu việc ôn tập của mình.

Gần đến mười giờ, tin nhắn trong nhóm chat lại hiện lên. Lần này là Minh nhắn.

“Nếu mỗi môn tôi chỉ được 5 điểm, thì đến cuối kỳ cần bao nhiêu mới có thể kéo lên học sinh giỏi?”

“Học sinh giỏi hay trung bình không quan trọng. Quan trọng là đến lúc xét tuyển, điểm thấp như vậy rất khó chọn trường mình thích.” Lan Anh nhanh chóng trả lời.

Nhóm chat im lặng trở lại. Một lúc lâu sau, Duy gửi một icon “Cố lên”, sau đó tắt màn hình điện thoại, chuẩn bị lượt ôn tập thứ hai.

Đến ngày thi, đề còn chưa phát mà Bách đã kêu trời, còn Lan Anh thì ngồi lầm rầm khấn vái. Từ lúc vào lớp đến khi ngồi vào chỗ, Duy trông vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng không hiểu sao Minh lại thấy bờ vai cậu hơi căng.

Khi phát đề, lúc đầu Minh còn hơi lo, nhưng sau đó cậu nhận ra mình có thể làm được ít nhất hai phần ba. Thế là cậu nhanh chóng bắt tay vào giải bài với một chút tự tin, cũng không còn hoảng khi nghe tiếng bút viết soàn soạt xung quanh.

Thi xong Toán và Ngữ văn, cả lớp đồng loạt thở phào, nhao nhao hỏi nhau đáp án.

Duy ngồi yên tại chỗ, vai vẫn căng cứng, tay lật nhanh tài liệu ôn tập Toán để xem lại. Xem xong, cậu ấy lại quay sang Lan Anh hỏi nhanh:

“Phần giải pháp nghị luận xã hội là hai ý đúng không?”

Nhưng Lan Anh đã chạy sang bàn Vân Khánh từ lúc nào, chẳng nghe thấy câu hỏi của cậu.

“Đúng rồi, gồm có gia đình, nhà trường và bản thân.”

Minh bất chợt lên tiếng trả lời. Duy quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Chưa kịp để Duy nói gì, Bách bên cạnh đã gào lên:

“Cái gì? Sao lại là hai? Nhà trường và gia đình không phải là hai giải pháp riêng biệt à?”

Nghe xong câu đó, Minh thấy rõ ràng quai hàm Duy nghiến chặt, nhưng chỉ một giây sau lại thả lỏng.

“Đợi lát hỏi Lan Anh xem. So kết quả Toán trước đi đã.” Minh gợi ý.

Ba cậu học trò chụm đầu lại so kết quả Toán. Mặc dù đây là môn tủ của Duy, mỗi lần đối chiếu ra cùng một đáp án, vẻ căng thẳng trên mặt Duy lại dịu đi một chút.

So xong, Bách vươn vai, nhận xét một câu:

“Ê Minh, sao tao thấy mày thoải mái quá vậy? Không phải bị hổng kiến thức à? Không lo lắng gì sao?”

Minh nhún vai:

“Không biết, dù sao tao cũng cố gắng hết sức rồi.”

Duy hơi ngẩn người, ánh mắt dừng trên người Minh cũng lâu hơn. 

Hoá ra câu “cố gắng hết sức rồi” có thể nói ra dễ dàng như vậy.

Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua, cậu ấy cúi xuống thu dọn sách vở ra về.

Minh và Bách vẫn còn rề rà nói chuyện.

“Ê, mày thấy tinh anh hôm nay hơi căng thẳng không?” Minh chợt hỏi, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Duy ngoài cửa lớp.

Bách bỏ sách vở vào cặp, đáp:

“Lần nào thi chẳng thế, cảm giác nó khá áp lực về điểm số. Chắc lúc trước mày không để ý thôi.”

Không phải không để ý, mà Minh chẳng có chút ấn tượng nào về việc này.

“Nhưng cậu ta học tốt thế mà.” Cậu khó hiểu lầm bầm.

“Càng học giỏi lại càng áp lực, mày không biết à?” Bách cũng đã xong, vỗ vai Minh một cái: “Về thôi, lo cho cái thân mày ấy.”

“Tao làm tốt, không phải lo.”

Minh đáp đầy tự tin, rồi đứng dậy theo Bách ra ngoài. Trong đầu loé lên hình ảnh bờ vai căng cứng của Duy trong suốt quá trình thi.

Không ngờ tinh anh lại có cả mặt này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px