Chương 4: Tôi không còn là đội trưởng nữa
Cơn mưa đổi gió ập đến cũng là lúc Hội khỏe Phù Đổng kết thúc. Đội bóng lớp 11B dừng chân ở bán kết, thắng trận tranh giải ba và cuối cùng nhận huy chương đồng.
Cùng với cơn gió mùa là kỳ thi giữa kỳ. Minh nhìn lịch thi trên bảng, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên lấy lý do vừa ốm nặng để xin hoãn thi hay không.
Lan Anh dường như đang đắn đo điều gì đó. Cuối cùng, cô bạn tổ trưởng quay sang Duy, ngập ngừng nói:
“Duy ơi, tụi mình lập lại nhóm học tập đi.”
Bách đang tính toán mình còn bao nhiêu thời gian để ôn tập, nghe thấy vậy liền chắp tay làm động tác ôm quyền về phía Duy.
“Xin ngài hãy lãnh đạo chúng tôi.”
Minh ngơ ngác nghe mấy người bạn bên cạnh nói chuyện, hỏi lại:
“Nhóm học tập là sao?”
Bách lập tức hào hứng kể lại:
“Mày không biết đấy thôi, năm ngoái tụi tao có lập một nhóm học tập, đứa nào giỏi môn gì thì kèm những đứa còn lại. Lúc đầu có tao, tổ trưởng với tinh anh thôi. Nhưng mà…”
Nói đến đây, cậu ta nhìn Duy, chép miệng một cái, lắc đầu như ông cụ non. “Cái mặt ai kia thu hút quá nhiều ong bướm, cuối cùng bà chằn điên lên giải tán nhóm.”
Lan Anh lập tức giơ tay vỗ vào đầu Bách một cái.
“Cẩn thận tôi không cho ông vào đâu đấy.”
“Đừng mà, môn Văn của tại hạ còn cần Lan Anh cô nương chỉ giáo.” Bách lập tức chắp tay làm bộ cầu xin.
Minh chỉ ngồi nghe, nét mặt thờ ơ, không giống như lúc xin đăng ký Hội khỏe Phù Đổng. Bách còn đang định hỏi cậu có vào nhóm không thì chuông vào tiết vang lên. Cậu ta đành nói với Lan Anh:
“Lần này bí mật đấy nhé, chỉ tụi mình biết thôi.”
Buổi tối, Minh đang vắt óc làm đề Toán giao về nhà thì điện thoại chợt đổ chuông, báo hiệu có tin nhắn mới.
Bách đã tự thêm cậu vào nhóm chat học tập. Bên trong đã đầy tin nhắn của cậu ta.
“Lan Anh đoán đề Văn đi.”
“Chịu.”
“Vậy khoanh vùng cũng được.”
Lan Anh gửi một tài liệu, kèm tin nhắn:
“Học thuộc lý thuyết trước đi.”
“Bà thách đố tôi à?” Bách mở ra thấy toàn chữ là chữ, bèn đáp lại.
Lan Anh mặc kệ cậu ta, gửi đề Toán đã làm vào nhóm.
“Duy chấm giúp tôi.”
“Minh, mày làm xong Toán chưa?” Bách chuyển sang hỏi Minh vừa vào nhóm.
“Mới được hai bài.” Dù sao cũng vào nhóm rồi, Minh nhắn tin đáp lại.
“Thế này không ổn rồi. Tụi mình đến 41 học nhóm đi.” Bách gợi ý.
“41 là cái gì?” Minh tò mò hỏi.
…
Chiều hôm sau, nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đang né tránh điều gì, Minh quyết định đến “41” theo lời hẹn của các bạn.
Quán cà phê học tập nằm trong một con ngõ rộng gần trường, bên ngoài chỉ treo một tấm biển đề số 41 to đùng.
Minh xuống xe buýt, đi bộ một đoạn mới đến. Cậu bước vào, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Không gian quán khá yên tĩnh, một vài bàn đã có khách ngồi, người thì gõ bàn phím, người thì lật sách trong tiếng nhạc không lời du dương. Bách thấy Minh, lập tức vẫy tay gọi cậu.
Ba người bạn đã có mặt từ trước, chọn một bàn bốn ghế trong góc. Trên bàn đã bày đầy sách vở, đồ uống cũng được gọi sẵn. Minh ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất, vừa khéo đối diện với Duy.
Minh vừa bỏ ba lô ra, Bách đã ôm chầm lấy cậu.
“Tao yêu cái đứa chiếm xác mày quá!”
Minh đưa tay đẩy cậu ta ra, nhăn nhó:
“Mày nói linh tinh gì đấy!”
“Không ngờ có ngày Minh lại đến học nhóm cùng tụi này.” Lan Anh cũng cảm thán.
Bách nói thêm:
“Hồi năm lớp 10, mấy lần tao bắt chuyện với mày, mày đều lờ đi, tao tưởng mình bị ghét rồi cơ.”
“Có hả?” Minh ngạc nhiên hỏi lại, rồi hạ giọng. “Xin lỗi nhé, chắc hồi ấy tao hơi nhát.”
“Không hẳn là nhát, mà là kiểu…” Lan Anh chưa nói hết câu thì Duy ngồi bên cạnh chỉ vào đồng hồ trên điện thoại, ngắt lời:
“Năm giờ tôi phải về rồi, tập trung học trước đi.”
Ba người còn lại lập tức nghe lời, dừng cuộc nói chuyện, bắt đầu xem bài tập.
Duy phụ trách Toán và Vật lý, còn Lan Anh kèm Ngữ văn. Học được một lúc, Minh gặp bài toán khó, bèn đẩy đề bài về phía đối diện, lên tiếng hỏi:
“Này đội trưởng, bài này tôi không hiểu phần b.”
“Đội bóng giải tán rồi mà.” Duy nhìn đề bài, nói bâng quơ.
Bất chợt nghe câu nói không đầu không đuôi, Minh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Duy với vẻ khó hiểu. Duy cũng nhìn lại, nói nốt ý của mình:
“Tôi không còn là đội trưởng nữa.”
Minh chớp mắt, đột nhiên hiểu ý đối phương, nhưng trong lòng như có sự phản kháng nào đó khiến cậu không muốn gọi ra cái tên ấy.
“À, vậy thì lớp phó… à không, tinh anh quốc gia, xin hãy chỉ giáo cho kẻ hèn này.” Minh đổi giọng, bắt chước cách nói chuyện của Bách.
“Thằng này khá.” Bách cười hô hố, vỗ vai Minh.
Duy nhìn Minh thêm một lúc rồi cúi xuống bắt đầu giảng bài cho cậu. Duy không phải kiểu người giảng dễ hiểu. Bách ngồi bên cạnh nghe ké, mới vài câu đã mất dấu, không biết đang nói đến đoạn nào. Còn Minh thì rất chăm chú, nghe xong là có thể bắt tay vào làm một bài hoàn chỉnh.
“Ê từ từ, Duy ơi, giảng lại lần nữa đi. Tại sao lại là công thức này?” Bách nhíu mày, chỉ vào một dòng trên nháp.
Duy lại quay sang cậu ta, bắt đầu giảng lại một lần nữa. Lần này có vẻ chậm hơn, thậm chí còn mở sách giáo khoa, chỉ đầy đủ nguồn các công thức.
“Minh này, mày nghe phát hiểu luôn cơ à? Cũng sáng dạ đấy chứ?” Bách gật gù nhận xét.
“Là vì tao bị hổng kiến thức hai tháng nghỉ học thôi, đừng nghĩ ai cũng tối dạ như mày.” Minh bĩu môi đáp.
Duy vừa nhìn hai đứa bạn đang chí chóe, vừa nghĩ đến chuyện gì đó.
Chuông báo thức vừa vang lên, cả xấp đề Toán ôn tập cũng vừa được giải quyết xong.Bốn người thu dọn sách vở, chia tay nhau ở cửa quán cà phê. Duy đưa Lan Anh về nhà, Bách được bố tiện đường tan làm ghé qua đón, còn Minh thì tự bắt xe buýt.
Đường phố giờ tan tầm đông nghịt người, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói chuyện râm ran trong khoang xe, nhưng Minh gần như chẳng nghe lọt âm thanh nào, trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại câu nói của Duy.
“Tôi không còn là đội trưởng nữa…”
…
Tối đó, khi Minh đang ngồi trước bàn học nhớ lại buổi học nhóm, điện thoại chợt rung lên.
Trong nhóm chat học tập, một tin nhắn mới từ “Trần Khánh Duy” hiện lên, kèm theo tài liệu có tiêu đề: “Tổng hợp kiến thức Toán Bài 1 - Bài 10”.
Bách là người nhắn tin trả lời đầu tiên:
“Cứu tinh đây rồi, giữa kỳ được 9 Toán, tôi sẽ khao cậu uống trà sữa.”
“Mơ đi.” Người tiếp theo là Lan Anh.
Minh gõ một hàng chữ, cuối cùng lại xóa đi, chỉ gửi icon “cảm ơn”.
Tin nhắn vẫn tiếp tục nhảy lên, nhưng ánh mắt Minh vô thức dừng lại ở cái tên Trần Khánh Duy và tệp đính kèm. Hồi lâu sau cậu mới tắt màn hình điện thoại, mở máy tính in tài liệu ra.
Bình luận
N.Ellie
Lớp trộm vía ghê, lớp mình cũng đá mà bai bai từ vòng loại=)) Cả nam lẫn nữ