Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Giải bóng đá thuộc Hội khỏe Phù Đổng diễn ra sau lễ khai mạc vài hôm.

Hôm nay là trận đấu vòng bảng giữa hai lớp 11B và 11D. Ban tổ chức thuê một sân bóng gần trường. 

Trên mặt sân cỏ nhân tạo xanh mướt, cầu thủ hai đội đang khởi động và thử bóng. Hai hàng khán đài đã chật ních người, có cả học sinh lẫn phụ huynh đến cổ vũ. Tiếng hô cổ vũ, tiếng trống, tiếng kèn khiến không khí trong sân nóng hơn bao giờ hết. 

Trên dãy ghế dưới cùng của khán đài bên phải, một cậu nam sinh lớp 11D gắt lên:

“Thế rốt cuộc mấy bà cổ vũ cho lớp nào đấy? Khánh Duy? Khánh Duy là thằng nào?”

Mấy nữ sinh đang chỉ trỏ ra phía sân bóng bĩu môi đáp:

“Đương nhiên là cổ vũ lớp mình, chỉ là người ta thấy đẹp trai thì khen thôi. Làm gì mà dữ vậy?”

“Không đẹp trai bằng người ta nên ghen tị à?”

Cuộc cãi vã nho nhỏ này lọt vào tai Minh đang mặc quần áo thi đấu màu trắng của lớp, khoanh tay ngồi trên ghế dự bị gần đó. 

Dù chưa được vào sân, Minh vẫn chăm chú theo dõi mọi động tĩnh. Nghe mấy nữ sinh nhắc đến Khánh Duy, cậu bất giác nhìn về bóng dáng cao gầy của đội trưởng đội mình.

Hiệp một diễn ra khá căng thẳng, tuy có nhiều cú sút được tung ra, song không có bàn thắng nào được ghi. Tiếng còi kết thúc hiệp vang lên, các cầu thủ đi về phía ghế nghỉ, uống nước, tranh thủ nghe lại cách bố trí đội hình.

Minh ngồi gần đó cũng nghiêm túc lắng nghe, dù chỉ hiểu được lõm bõm. 

Hiệp hai chỉ mới bắt đầu được gần mười phút, Duy đột nhiên giơ tay xin trọng tài dừng trận đấu, rồi chạy lại nói vài câu với một đồng đội. 

Hóa ra cậu bạn này bị đau chân nhưng vẫn cố đá tiếp. Dù liên tục di chuyển trên sân, Duy vẫn phát hiện ra, nhanh chóng xin thay người rồi dìu cậu ta ra ngoài sân.

Người được gọi vào sân chính là Minh. Dù vô cùng hồi hộp, Minh vẫn tranh thủ khoảng thời gian dừng trận ít ỏi để khởi động thật nhanh trước khi vào sân.

Phần lớn hiệp hai, Minh chỉ chạy loanh quanh trên sân, thời gian chạm bóng rất ít. Cậu thậm chí còn nghi mình được tung vào sân chỉ để cho đủ người.

Không hiểu sao lớp 11B đột nhiên dâng cao đội hình, tấn công dồn dập. Duy chơi ở vị trí tiền vệ, hầu như không ngừng chạy một phút nào. Bóng vừa đến chân là cậu dốc thẳng lên, kéo theo quá nửa đội vượt qua vạch giữa sân. 

Thấy có cơ hội, Minh vội vàng chạy lên cánh trái, vẫy tay xin bóng.

Duy khéo léo qua người, dùng má ngoài chân trái chuyền bóng. Quả bóng lăn cắt mặt sân cỏ, chính xác đến được chân Minh. 

Chỉ còn một hậu vệ đội bạn, khung thành cũng đã hiện rõ trước mắt. Minh không hề do dự, nhấc chân dồn sức vào cú sút.

Cả khán đài đều nín thở chờ đợi… nhưng cảnh bóng bay thẳng đến khung thành trong tưởng tượng không hề xảy ra.

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng “bốp”, sau đó Minh ngã uỵch xuống đất, còn quả bóng chỉ lăn đi nửa mét.

Hóa ra cậu cuống quá, tự đá vào chân mình. Cả khán đài cười ồ lên, còn Minh thì ôm lấy chân, xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Biết Minh còn non kinh nghiệm, Duy vẫn luôn để ý bên cánh trái. Ngay khi cậu ngã xuống, Duy lập tức chạy tới, đưa chân cản cú phát bóng lên của hậu vệ đội bạn, khiến quả bóng bật ra, bay về phía đường biên ngang. 

Trong lúc chờ ném biên, Duy lại gần Minh đang gục xuống thở dốc, đặt tay lên vai, khẽ hỏi:

“Không sao chứ? Đá tiếp được không?”

Minh xoa mạnh mặt một cái, đứng bật dậy, đáp chắc nịch:

“Được!”

Nhưng mười lăm phút cuối, Minh không chạm bóng thêm lần nào nữa, chỉ còn biết chạy chỗ với làm động tác giả, mà thật ra cũng chẳng lừa được mấy ai.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Duy vừa bước lại gần khán đài, đám nữ sinh trên khán đài, bất kể lớp nào, đều ồ lên gọi tên cậu. Nhưng có vẻ đã quen với việc này, Duy vẫn bình tĩnh cùng cả đội xếp hàng cúi đầu chào khán giả.

Các bạn nữ trong đội hỗ trợ của lớp 11B vội vàng bê nước và khăn lau tới. Duy lập tức bước tới, nhận lấy thùng nước rồi chia cho đồng đội.

Minh đang ngồi bệt dưới đất, hai tay chống ra sau, thở lấy hơi. Nhận nước xong cậu cũng không còn sức để uống. Mặc dù đã tập cùng đội vài buổi, nhưng có lẽ cơ thể sau trận ốm vẫn chưa thực sự chịu nổi vận động cường độ cao, nên cậu xuống sức nhanh hơn những người khác.

Vì có vài người không chỉ uống mà còn đổ nước lên đầu cho mát, đến lúc chia xong thì Duy chẳng còn chai nào. Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ lấy khăn lau mồ hôi trên tóc và mặt.

Không biết Minh đã đứng dậy từ lúc nào, trên tay còn cầm theo chai nước, định đi về phía Duy. Nhưng cậu chưa kịp đến gần, đã có mấy nữ sinh lớp khác chạy tới, đưa cho Duy đủ loại nước. Chẳng để cậu ấy có cơ hội từ chối, họ nhét hết vào tay rồi chạy ùa đi.

“Ê, đội trưởng, xin một chai nào.” Một cậu bạn khoác vai Duy, ngắm nghía đống chai trong vòng tay cậu.

“Năm nào cũng thế, ngưỡng mộ thật đấy.” Một bạn nữ trong đội hỗ trợ nói.

“Bà ngưỡng mộ ai thế? Ngưỡng mộ lớp phó hay ngưỡng mộ các bạn gái lớp khác?” Cậu bạn chọn được một chai trà xanh, rút khỏi tay Duy rồi trêu chọc.

Bạn nữ bị trêu chợt đỏ mặt, đánh thật mạnh vào tay cậu ta.

“Ai thì cũng không phải ông.”

Bách cũng từ khán đài đi xuống, giật chai nước từ tay Minh uống một ngụm. Trước khi Minh kịp gào lên, cậu ta nhìn Duy rồi cảm thán:

“Đẹp trai thích thật đấy.”

Minh nhìn theo ánh mắt Bách, lẩm bẩm: “Không hẳn chỉ vì đẹp trai đâu.” 

Bách không nghe rõ, lại chuyển sang trêu chọc:

“Ê siêu sao sân cỏ, sút đẹp lắm.”

Lần này Minh không nhịn nữa, giơ tay thụi cho cậu ta một phát.

Cô Hường cũng đến xem trận ra quân của đội bóng lớp 11B. Đợi cả đội nghỉ ngơi một lúc, cô mới nói:

“Bên kia đường có một quán nem rán, cô mời cả lớp ăn nem rán nhé.”

Cả đám học sinh đều vỗ tay hoan hô, sau đó lục tục kéo nhau đi theo cô.

Duy giúp mấy bạn nữ bê thùng giữ nhiệt, nhưng quên không cầm túi của mình. Cậu ấy đang loay hoay thì Minh đi đến, cúi xuống nhặt chiếc túi rồi khoác lên vai mình. 

“Đi thôi, đội trưởng.”

Nói xong, cậu vội vàng chạy theo mọi người.

Duy hơi nhướng mày, sau đó cũng nhanh chóng bước theo.

Quán nem nhỏ chỉ có một tầng, kê mấy chiếc bàn nhựa, lúc này chưa có mấy khách. Thấy một nhóm đông học sinh kéo vào, chủ quán đang ngồi bấm điện thoại lập tức đon đả ra đón, kê thêm ghế rồi đưa mấy tờ thực đơn ra. 

Cô Hường cũng ngồi xuống, vui vẻ nói: 

“Lớp mình cứ gọi thoải mái nhé!”

Bách dường như chỉ đợi có thế, đứng vụt dậy hô lên: “Thế thì em phải ăn hai đĩa nem phô mai.”

Minh ngồi cạnh nói chen vào:

“Mày có đá đâu mà đòi ăn lắm thế?”

“Tao cổ vũ nhiệt tình nhất đấy, mất sức hơn đứa vào sân đi dạo.” Bách cũng chẳng chịu thua, vừa ngồi xuống vừa phản pháo.

Minh vỗ đầu cậu ta một phát, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lát tao cho mày nhịn.”

Cô Hường nhìn hai cậu bạn thân đấu khẩu, khoé môi hơi cong lên. 

Khi đồ ăn đã được mang lên đủ, cô vẫy tay gọi nhân viên lại: “Giúp bọn chị chụp mấy kiểu ảnh nhé.”

Điện thoại vừa được giơ lên, đám học trò đã lập tức bày đủ mọi tư thế. Có đứa thì đút cho nhau ăn, có đứa lại làm mặt xấu, có đứa cầm mấy xiên nem giơ lên đầu. Minh và Bách làm động tác bóp cổ nhau, Duy giơ hai ngón tay hình chữ V, Vân Khánh và Lan Anh cùng nhau vòng tay làm hình trái tim.

Cô Hường nhận lại điện thoại, gửi ảnh vào nhóm lớp. Nhìn đám trẻ nghịch ngợm trong ảnh, ánh mắt cô không giấu được niềm vui. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px