Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tên Người Tôi Giấu Trong Mùa Cũ

Chương 2: Hội Khỏe Phù Đổng

Trong lúc ăn cơm, nhìn thấy mấy miếng băng cá nhân trên tay Minh, mẹ vội bỏ đũa xuống, chộp lấy tay cậu, lo lắng hỏi:

“Con bị làm sao vậy?”

“Hôm nay con tập kéo co với lớp, quên mang găng tay.” Minh khéo léo rút tay lại, tiếp tục gắp thức ăn.

“Tập với lớp à?” Mẹ ngập ngừng hỏi lại. “Các bạn có nói gì con không?”

“Con có làm sao đâu mà nói con?” Minh vừa nhai cơm vừa thắc mắc.

Hai bố mẹ liếc nhìn nhau, bố nói:

“Tập cũng được, nhưng đừng quá sức để bị thương. Con vừa ốm dậy đấy.”

Minh và nốt miếng cơm, ậm ừ đáp:

“Con biết rồi, bố mẹ cứ yên tâm, con khỏe lắm!”

Nói xong, cậu mang bát vào bồn rửa rồi ra phòng khách nằm xem ti vi.

Mẹ nghiêng đầu nhìn ra ngoài một lát rồi mới nhỏ giọng nói với bố:

“Lúc trước nó có bao giờ tham gia hoạt động của lớp đâu.”

Bố gật đầu, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi:

“Bác sĩ cũng nói trong thời gian hồi phục có thể thay đổi hành vi hoặc cảm xúc mà.”

“Thật ra nó thế này cũng tốt, chỉ là sợ đến lúc đó…” Mẹ thở dài, không nói hết câu.

Mặc dù Duy có nhắn tin trong nhóm đội bóng, báo rằng ngày mai Minh không cần đến tập, nhưng cậu vẫn có mặt đúng giờ trên sân.

Những người đến sớm đang khởi động ở đường biên, cũng có bạn chạy thử giày trên sân cỏ. 

Minh ngẩn ra, nhìn bộ quần áo thi đấu màu trắng của mọi người, rồi lại nhìn xuống áo phông mặc ở nhà của mình

“À, cậu chưa có đồng phục nhỉ? Để tôi báo lớp trưởng đặt thêm.” Duy kéo theo túi đựng bóng đi đến gần, bất chợt lên tiếng. 

Minh khẽ gật đầu, rồi hỏi một câu không đầu không đuôi:

“Ê, tinh anh, cậu mới là người mang theo hệ thống đúng không?”

Duy đang lấy bóng ra khỏi túi, nghe vậy thì hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu với vẻ khó hiểu. 

“Hệ thống đọc tiếng lòng người khác.” Minh nói nốt câu rồi vào sân khởi động cùng mọi người.

Vì lần đầu tiên chơi bóng, Minh chỉ có một việc duy nhất là tâng bóng để lấy cảm giác chân. Nhưng có vẻ việc này cũng khá mất sức, chỉ một lúc mà cậu đã mướt mồ hôi, hai chân hơi cứng lại vì mỏi.

“Nghỉ một lát đi, lát nữa vào sân chạy chút.” Duy ném cho Minh một chai nước rồi đi tìm túi đồ. Một lát sau, cậu ấy lấy ra một chiếc áo lưới chia đội, đưa cho Minh. “Mặc tạm của tôi đi.”

Ngay khi cầm lấy chiếc áo lưới màu đỏ, mùi nước xả vải thoang thoảng bay vào mũi, khiến Minh bất giác cúi đầu nhìn. Mùi hương này rất quen thuộc, dường như từng đi vào giấc mơ của cậu, chỉ là cậu chẳng còn nhớ nữa.

Mặc dù trong lòng có một lực cản rất lớn, Minh vẫn ngẩng đầu nhìn lớp phó thể thao đang đứng trước mặt mình.

“Ba lần.”

Tiếng đếm thầm lại vang lên. Duy quay người gọi mấy thành viên dự bị vào thay người.

Trận đấu tập sau đó chỉ toàn là những tràng cười, vì đám dự bị đều là mấy người chân gỗ, không đỡ trượt bóng thì cũng sút ra ngoài, có khi còn giẫm vào chân nhau. Minh không chạm được bóng lần nào, chỉ chạy lạng quạng khắp sân, cuối cùng còn phải xin ra sớm vì không chạy nổi nữa.

“Bây giờ mới thấy thằng Bách sáng suốt.” Minh vừa thở hổn hển vừa nghĩ.

Hội khỏe còn chưa diễn ra thì bài kiểm tra một tiết đã được trả. Minh nhìn bài mình rồi lại nhìn bài Bách, không tin nổi, hét lên:

“Đám giun dế của mày mà cũng tha về được con 8 cơ á?”

“Hê, khinh thường anh à? Đây là cơ duyên anh gặp được trong Thần Long bí cảnh đấy!” Bách quẹt mũi một cái, cười khẩy.

Lan Anh ở bàn trên cũng quay xuống nhìn điểm của Minh, lắc đầu ngán ngẩm:

“Việc cần thì không làm, toàn làm ba cái chuyện vớ vẩn.”

“Vớ vẩn gì chứ? Bà bảo Hội khỏe là vớ vẩn à?” Minh lập tức bật lại.

“Ý tôi không phải thế, nhưng việc học bù kiến thức quan trọng hơn. Đúng không?” Lan Anh biết mình lỡ lời, vội vàng chữa lại.

“Đúng vậy, nhưng mà tôi tự học không vào.” Minh nhăn nhó đáp, sau đó nhìn sang Bách với hai mắt lấp lánh.

“Khỏi, bí kíp này là bí mật, không được chia sẻ cho người ngoài.” Bách giơ một ngón tay lên lắc lắc.

“Thằng hâm này…” Minh lại quay sang Lan Anh. “Hay là Lan Anh xinh đẹp nhất tổ chúng ta, tổ trưởng gương mẫu, đầu tàu…”

“Bớt đi ông, người yêu tôi ghen đấy.” Lan Anh không hề lung lay trước mấy lời khen đểu của cậu bạn bàn dưới.

“Người… người yêu á?” Minh thốt lên. “Sư tử Hà Đông mà cũng có người yêu?”

Cảnh tiếp theo thì không cần xem nữa, trên cánh tay Minh lập tức xuất hiện một đống vết cào.

“Mày còn một sự lựa chọn cuối cùng…” Bách giơ hai bàn tay xòe năm ngón, vẫy vẫy về phía Duy ngồi bên trên. “Tinh anh quốc gia, đẹp trai nhất khối, ngôi sao thể thao - Trần Khánh Duy!”

Mặc dù Duy không quay xuống, nhưng Lan Anh vẫn thấy vành tai cậu ấy hơi đỏ lên trước lời tâng bốc lên tận trời của Bách.

Nhưng Minh lại không có phản ứng gì với lời mời này, chỉ mang theo vẻ mặt đau đớn gục xuống bàn.

“Chẳng lẽ kỳ này tao thực sự chỉ được học sinh trung bình.”

Bởi vì không nhờ vả được ai, Minh tranh thủ giờ ra chơi hỏi thêm Bách. Chuông vừa reo lên, Bách đã đứng bật dậy định chạy đi đá cầu theo thường lệ, nhưng tay đã bị giữ lại.

“Ê, phần d câu 4 giải thế nào vậy?” Minh hỏi nhanh, chỉ bút vào đề bài.

Bách không nỡ bỏ mặc, đành ngồi xuống giảng thật nhanh.

“Khoan đã, mày lấy công thức này ở đâu?” Minh ngắt lời, hỏi lại.

Bách bắt đầu sốt ruột. Đúng lúc ấy, một cậu bạn trong nhóm đá cầu chạy vào gọi:

“Bách ơi, lâu thế, nhanh lên không mất chỗ đẹp!”

Bách ném bút chạy vụt đi, còn bỏ lại một câu:

“Ở mấy trang đầu sách giáo khoa ấy.”

“Ê, từ từ đã.” Minh vừa lật sách soàn soạt vừa kêu lên, nhưng Bách đã mất bóng khỏi cửa rồi.

Không biết Duy đã quay xuống từ bao giờ. Cậu đưa tay lật quyển sách của Minh đến một trang gần đầu, chỉ vào công thức được đóng khung.

“Công thức này.”

“Ồ, ở tận đây cơ à?” Minh cảm thán một câu rồi cắm cúi chép bài giải vào vở, không hỏi thêm gì khác.

Duy cũng không nói gì thêm, chậm rãi quay về chỗ, thầm nghĩ:

“Lần này không.”

Cậu ấy bất chợt nhận ra dù Minh nói nhiều hơn trước, nhưng có một vài thứ vẫn thuộc về Minh của lớp 10.

Hội khỏe Phù Đổng diễn ra vào cuối tháng 11. Những đợt gió mùa nhẹ phủ lên bầu trời màu xám xịt.  Các cô bé, cậu bé không chịu được lạnh cũng bắt đầu khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục.

Sau lễ khai mạc, cuộc thi kéo co được tổ chức ngay trên sân trường. Ghế ngồi được dẹp sang hai bên, khoảng sân giữa được nhường cho sợi dây kéo co. Học sinh các lớp đứng vây quanh đội mình, tiếng cổ vũ vang dậy.

Cái lạnh đầu đông dường như chẳng hề ảnh hưởng đến hai đội kéo co đang mướt mải mồ hôi, ra sức dồn lực vào tay và chân, quyết tâm hạ gục đối thủ.

Khi lá cờ đỏ buộc giữa dây dịch hẳn qua vạch của lớp 11B, trọng tài phất cờ về phía đội thắng, đồng thời thổi còi báo hiệu.

Minh lập tức buông tay, ôm chầm lấy người gần mình nhất. Mùi nước xả vải thoang thoảng xộc vào mũi khiến cậu giật mình buông tay, vội vàng ôm sang người khác.

Mùi hương mới thoảng qua, Minh đã biết ngay mình vừa ôm phải ai.

“Sao mình lại phải tránh nhỉ?”

Minh vừa đập tay với một cậu bạn, vừa thầm nghĩ về phản ứng thái quá vừa rồi.

Cả đội hò reo vui mừng, anh thợ ảnh được thuê đến cũng chụp lia lịa, tiếng đèn flash vang lên không ngừng.

Cuối buổi, cả lớp còn cùng nhau chụp ảnh tập thể.

Lúc anh thợ chụp xong, cả lớp quây lại xem ảnh trong máy.

“Ê, tấm này em nhắm mắt rồi, chụp lại đi.”

“Không, tấm này tớ xinh, đừng chụp nữa.”

Lớp trưởng Vân Khánh vừa lướt ảnh vừa nói:

“Năm nay Lê Minh chịu đứng vào giữa rồi. Ảnh năm ngoái không thấy mặt đâu.”

“Hả?” Bất chợt bị điểm danh, Minh đang mải mê xem ảnh ngẩng đầu ngạc nhiên.

Lan Anh cũng hỏi:

“Sao thế? Năm ngoái cậu không đi xem Hội khỏe à?”

Minh hơi ngẩn ra, dường như không nhớ mình có dự buổi khai mạc hay không.

Đúng lúc này, Kiên - một cậu bạn hơi mập đứng bên cạnh lên tiếng.

“Có đấy, mà lúc chụp nó bước xuống ghế, bị tớ che mất.”

“Chứ không phải mày béo quá che mất nó hả?” Bách xen vào một câu trêu chọc.

“Tiên sư mày, mày bảo ai béo đấy?” Kiên lập tức kéo cổ Bách xuống. “Lần nào nó chẳng trốn, bao nhiêu cái ảnh có bao giờ thấy mặt nó.”

“Minh giờ đã khác Minh xưa. Vừa ưa hoạt bát, vừa chăm chuyện trò.” Vân Khánh xuất khẩu thành thơ, sau đó tiếp tục lướt ảnh cho các bạn xem.

Minh lẳng lặng nghe các bạn nói về mình, chỉ cười gượng. Những gì họ đang nói dường như là về một người khác, cậu không có ấn tượng nào cả.

“Anh ơi, gửi file ảnh cho bọn em nhé.” Một bạn nữ lên tiếng.

Anh thợ ảnh đáp:

“Đợi anh về chỉnh sửa lại đã, sẽ gửi ảnh đẹp nhất cho các em.”

“Ê, cái Huyền lớp A trả năm nghìn một cái ảnh của Khánh Duy đó.” Một bạn nữ khác nói.

“Cái gì mà biến thái thế hả?” Lũ con trai lập tức nhao nhao lên trước câu nói đó.

Minh liếc nhanh Duy đang đứng đối diện, dường như muốn quan sát phản ứng của cậu ấy trước chuyện này.

Nhưng Duy không tỏ vẻ gì, vẫn đang nói chuyện với mấy bạn trong đội bóng về lịch thi đấu sẽ diễn ra sau buổi khai mạc. Chỉ là Minh không biết, trong đầu lớp phó thể thao vừa nhảy ra một con số: “Bốn lần.”

Xem ảnh xong, các bạn lục tục ra về. Minh đeo ba lô lên vai, vừa quay người định bước đi thì Duy gọi lại.

“Minh, đồng phục thi đấu.”

Lưng Minh đột nhiên cứng lại. Phải mất một lúc cậu mới cứng ngắc quay người, bước chậm rãi đến gần, đưa tay nhận lấy bộ quần áo bóng đá mới tinh còn bọc trong túi nilon. Đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay Duy.

“Màu đẹp đấy.” Minh thấy mình khen một câu khô khốc.

“Bốn giờ chiều có mặt ở sân tập nhé.” Duy dặn một câu, cũng xách cặp lên. “Về thôi.”

Nói xong, cậu ấy bước về phía cổng trường. Đi được nửa đường, không thấy Minh đi cùng, Duy quay đầu lại, thấy cậu vẫn đang đứng tần ngần nhìn bộ quần áo.

“Minh, về thôi.” Duy gọi lớn một tiếng.

Cả người Minh một lần nữa cứng lại. Cậu siết bộ quần áo trong tay rồi đáp:

“Tôi quên đồ, cậu về trước đi.”

Nói xong, cậu chạy vụt về phía lớp.

Không hiểu sao khi bị Duy gọi tên, Minh thấy tim mình đập lỡ một nhịp, da gà cũng nổi lên. Còn chưa kịp nghĩ gì, chân đã chạy trước rồi.

Ảnh chụp Hội khỏe Phù Đổng được gửi vào nhóm chat phụ huynh của lớp trong một buổi tối. Bố đang ngồi gọt hoa quả sau khi ăn cơm xong, mẹ thì đang lướt mạng xã hội. Thấy tin nhắn, mẹ mở ra rồi vội vàng đưa ảnh cho bố cùng xem.

“Nó đứng giữa lớp, còn bá vai bá cổ các bạn nữa.” Giọng mẹ lại không mấy vui mừng.

Vì tay đang bẩn, bố ra hiệu cho mẹ xem tiếp. Các hoạt động đều có rất nhiều ảnh, ảnh nào cũng có mặt Minh. Cậu còn cười rạng rỡ, để lộ cả hai chiếc răng nanh, xem ra rất vui vẻ.

“Thật ra thì… cũng tốt mà.” Bố thở dài một hơi rồi nói. “Có những chuyện, chúng ta không nên can thiệp quá sâu nữa.”

Minh vừa tắm xong, xuống phòng khách ăn hoa quả. Cậu liếc thấy mẹ đang xem ảnh lớp mình, bèn sáp lại gần xem cùng.

“Ôi, thằng Bách cười ngu thế.” Có một tấm, Bách đứng sau lưng Minh làm mặt xấu. Cậu không nhịn được cười, còn nhận xét một câu.

“Sao nói bạn thế Minh?” Bố nghiêm giọng nhắc nhở.

“Tại vì nó với con suốt ngày trêu nhau, nó cũng nói con thế.” Minh đáp lại, vẫn mải mê xem ảnh.

Mẹ liếc bố một cái, dường như hai người đang thầm trao đổi điều gì.

Đúng lúc ấy, Minh chợt hỏi:

“À mẹ ơi, các bạn bảo con năm ngoái chụp ảnh toàn trốn ống kính. Nhưng con không tìm thấy tấm ảnh lớp nào cả. Mẹ có không, đưa con xem với.”

Mẹ chợt giật mình, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đáp:

“Để mẹ tìm trong máy xem, có mẹ gửi cho.”

Sau đó, mẹ lại quay sang bố, nạt:

“Anh gọt nhanh lên coi, có quả táo gọt mãi không xong. Cho con nó ăn còn học bài.”

Tự nhiên bị mắng oan, bố nghệt mặt ra rồi nhanh chóng gọt nốt quả táo.

Đợi Minh ăn xong lên phòng học, mẹ mới nói với bố bằng giọng lo lắng:

“Nó bắt đầu để ý rồi, có sao không anh?”

“Mình theo dõi thêm thôi, rồi sẽ có ngày phải đối mặt.” Bố nhìn lên cầu thang, ánh mắt đăm chiêu.

Hôm sau đến lớp, Minh thấy các bạn đang chụm đầu xem ảnh trong điện thoại, bèn lại gần hỏi Lan Anh:

“Lan Anh, sao tôi không nhận được ảnh vậy?”

Lan Anh quay đầu lại, ngạc nhiên đáp:

“Tại vì cậu có chịu vào nhóm chat nào đâu. Ngày trước gửi bài tập nhóm toàn phải qua mẹ cậu đấy thôi.”

Bách cũng gật gù theo:

“Ờ ha, mày ở lớp đã không nói chuyện với ai, cũng chẳng dùng mạng xã hội. Cho nên tao mới bảo mày bị chiếm xác.”

Duy bước vào lớp, thấy Minh đang đứng gần nhóm bạn chụm đầu xem ảnh. Nhưng sắc mặt cậu vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng đang đứng cách Bách một gang tay, nhưng cậu dường như lại chìm vào thế giới của riêng mình. Ánh mắt xuyên qua đám bạn, nhìn về một nơi nào đó.

Bước chân Duy chợt dừng lại. Hình ảnh Minh lúc này chồng lên hình ảnh Minh lớp 10 trong ký ức của cậu ấy.

“Chính là dáng vẻ này.”

Trong đầu Duy chợt hiện lên một câu thoại trong bộ phim mà cậu ấy mới xem gần đây.

Vân Khánh là người thứ hai nhận ra Minh đứng ngẩn người hơi lâu. Sự nhạy cảm của cô nữ sinh mười bảy tuổi không phải chuyện đùa. Cô bất chợt đứng dậy, cầm chiếc hộp đặt bên cạnh lên, hô lớn:

“Thu điện thoại nào! Nhanh lên, sắp vào lớp rồi.”

Minh lúc này mới hoàn hồn, ôm lấy cổ Bách:

“Lát nữa về nhớ thêm tao vào nhóm lớp.”

Bách vừa cố gắng thoát ra, vừa kêu lên:

“Nhưng mày phải đăng ký ứng dụng, kết bạn với tao trước đã.”

“Được được, nhớ gửi cả mấy thứ lớp 10 nữa nhé. Hình như tao mất hết rồi.”

Minh xoa đầu Bách rồi quay về chỗ. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt Duy đang nhìn mình.

“Chào tinh anh nhé, tôi đếm sơ sơ Vân Khánh có thể bán được một trăm nghìn tiền ảnh rồi.” Minh giơ tay chào, còn trêu một câu.

“Lần năm rồi ư?” Duy hơi ngẩn ra, đưa tay chào đáp lại rồi ngồi vào chỗ.

“Chẳng lẽ… chỉ là ảo giác?” Cậu ấy không khỏi nghĩ thầm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px